Cứ khoảng 28 Tết hàng năm tôi lại tạm biệt Sài Gòn về quê Ngoại đón Tết cùng gia đình, có thể nói đó là truyền thống mà hầu như chưa bị phá vỡ trong suốt hai mươi mấy năm trời, đó cũng là thời khắc tôi cảm nhận được sự ấm áp hơn bao giờ hết xuất phát từ tình thân. Nhưng năm nay thật khác, tôi dời ngày hẹn với gia đình trễ hơn thường lệ để tham gia một chuyến hành trình, mà theo tôi, sức nóng của nó cũng tương đương với những gì mà đại gia đình mang lại cho tôi trong dịp Tết này.
28 Tết, tôi khoác trên mình chiếc áo tình nguyện háo hức đến Pháp Vân Tự cùng Thầy và các bạn chuẩn bị hành trang cho chuyến hành trình ngắn ngủi trong vòng hai buổi tối: tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện về quê ăn Tết. Phần quà chùa hỗ trợ giản dị thôi, nào sữa nào bánh, nào mì gói nước tương giúp họ qua cơn đói lòng, còn có một tấm chăn mỏng với hy vọng che chở phần nào cho những con người ấy trong những đêm trở trời phải ngủ ngoài hiên hay dưới gầm cầu. 30 phần quà được chính tay Thầy và chúng tôi gói gọn gàng với cả tấm lòng trong đó, chúng tôi bắt đầu hành trình.
4 con người, 2 chiếc xe bon bon trên những con đường Sài Gòn đã bớt tấp nập những ngày cận kề năm mới, chúng tôi chú ý thật kỹ từng góc đường để tìm được những mảnh đời khó khăn. Ba cây số đầu tiên làm chúng tôi vừa mừng vừa lo khi chưa thấy được ai, mừng vì có lẽ năm nay người ta đã khấm khá hơn, có điều kiện hơn để về đoàn tụ với gia đình; lo vì nhiều khi chúng tôi còn bỏ sót đâu đó một con người đang nằm co ro ôm nỗi trông ngóng về gia đình về quê hương mà bao năm vẫn chưa một lần được trở về. Chúng tôi chạy chậm hơn nữa, chú ý kỹ hơn nữa để chắc rằng không lỡ đi qua một ai cần mình.
Vậy là chúng tôi bắt gặp hoàn cảnh đầu tiên, là một bà mẹ trẻ một tay ẵm đứa bé chắc chỉ tầm 3-4 tháng tuổi, một tay cầm chiếc ca không đang đi dọc một con hẻm ở quận 4 để xin chút gì bỏ bụng cho con. Chúng tôi xuống xe, tiến đến gần và hỏi han về hoàn cảnh của chị, người phụ nữ với tuổi đời còn trẻ nhưng trên khuôn mặt hằn sâu những nét khắc khổ vì cuộc sống của bà mẹ đơn thân phải gánh cả gia đình. Tôi là người tận tay trao quà cho chị, đó là một cảm giác thật khó tả, đi từ một cảm giác nhói lên ở phía ngực trái vì sự thương cảm cho mảnh đời khó khăn, đến cảm giác như lò sưởi bên trong người vừa được nhóm lửa khi trông thấy nụ cười của chị khi biết rằng họ vẫn còn được xã hội quan tâm, đặc biệt trong những ngày này.
Chúng tôi tiếp tục hành trình và phát hiện một bà cụ đang ngồi bày ve chai và vài lá trầu quả cau ở vệ đường.Chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì nghĩ giờ này làm gì còn ai mua hàng giúp cho bà, lại là những “hàng hóa” không mấy cần thiết trong thời điểm này, bà niềm nở chào chúng tôi như những vị khách đầu tiên trong ngày, rồi khi biết được công việc của chúng tôi, bà lại trìu mến hỏi han về những gì chúng tôi đang làm, rồi kể về những đứa con đang đi làm ở xa của bà như những tài sản quý giá nhất trong cả cuộc đời lam lũ của bà. Chúng tôi trao quà cho bà và thầm mong gia đình bà sẽ sớm được đoàn tụ, bà sẽ không phải bươn chải lúc tuổi già sức yếu như thế này nữa.
Trên con đường Trần Hưng Đạo rộng thênh thang, chúng tôi bắt gặp một bà cụ đang bày bán những chuỗi hoa lài, bà thân thiện kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện đời chuyện người trong ngần ấn năm bôn ba của bà. Khi chúng tôi gửi bà phần quà, bà hỏi “sao nhiều quá vậy,” rồi xua tay không nhận chút lì xì khi chúng tôi biết bà vừa trải qua ca phẫu thuật tốn kém. Vậy đấy, những con người nghèo về vật chất nhưng nhất quyết giữ cho mình nét thanh cao của một tòa sen giữa bùn lầy đen tối.
Và cứ thế, chúng tôi gặp thêm những mảnh đời khó khăn không có điều kiện đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết năm nay, một ông cụ lom khom lụm từng lon bia lon nước ngọt vương vãi sau một cuộc quá chén nào đó, hai chị em người dân tộc dẫn dắt nhau len lỏi đi xin trong những quán nhậu lề đường, một người đàn ông ốm yếu nằm co ro trong con hẻm tối trong khi người vợ vẫn miệt mài quét dọn quán ăn gần đó… Khi món quà cuối cùng được gửi đi, chúng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi biết rằng mình đã góp phần mang lại chút ấm áp cho họ trong thời điểm hiện tại và một niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn trong năm mới.
Nhìn lại chúng tôi, những người trẻ mà theo lời bài hát của cô nhạc sỹ trẻ Lê Cát Trọng Lý, là “nghèo tất cả, trừ tiền ra,” phải chăng chúng tôi đã quá xem nhẹ những thứ mà mình may mắn có được trong cuộc đời này, để rồi hay than vãn trách móc cuộc sống không như mong muốn chỉ vì không đạt được điểm cao, không được công ty tăng lương hay bất đồng quan điểm với cha mẹ – đồng nghiệp và vô vàn những hoài bão dang dở vì những khó khăn nhỏ nhặt giữa đường.
Chuyến đi này ngoài việc đốt lên một ngọn lửa nhỏ ấm áp trong lòng về tình người mà còn cho chúng tôi biết quý trọng hơn những gì mình đang có và dặn lòng phải cố gắng hơn nữa cho những ước mơ của mình. Và tôi chợt nhận ra, trên đời này đâu có thứ gì quý giá hơn tình yêu giữa người và người, như lời Tố Hữu từng nói:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người sống để yêu nhau”
Mong một năm mới mọi người biết yêu thương nhau hơn!
Vương Thảo Vy





Em cảm ơn anh Hoành, sau khi viết comment trên em cũng vừa nhớ ra đội tình nguyện ở Chùa em tham gia hồi Tiếp sức mùa thi, thiệt là trùng hợp 🙂
LikeLike
Hi Thảo Vy,
Thi phát triển dự án thường không phải là cách khởi đầu, dù đó có thể là một cách rất hay để cho mình động lực. Vấn đề là mình có thể phải chờ 10 năm cho cuộc thi như thế và lúc đó thì mình… quá bận với đủ thứ.
Cách bắt đầu hay nhất là… bắt đầu. Em có thể (1) tìm vài sinh viên cũng thích làm việc đó, để có một nhóm, (2) vào một nhà thờ hay chùa hỏi cha hay sư hay ni cô trụ trì là em có thể nhờ chùa/nhà thờ hỗ trợ làm tụ điểm phát thức ăn không, (3) vào vài nhà hàng đề nghị dự án và xin thức ăn dư của họ, (4) về chùa hay nhà thờ nấu, (5) nhờ chùa hay nhà thờ thông tin rộng rãi ra ngoài cho người đường phố, và (6) phát thức ăn trong sân chùa/nhà thờ.
Chùa thì tốt hơn, vì chùa luôn có bếp núc nấu ăn chay (nếu chùa đồng ý cho nấu và phát đồ ăn mặn).
LikeLike
Hôm nay em đọc thêm bài của chị Hằng vừa viết về dự án re-food và cảm thấy có chút ánh sáng le lói. Tuy nhiên, như chị Châu nói, mình cần có kiến thức chuyên nghiệp về quản lý dự án, về kiến thức xã hội…mà cái trước mắt nữa là làm sao tập hợp được các thành viên cho 1 dự án hoặc gây quỹ khi bây giờ em chỉ là một cá nhân không có tên tuổi, em đang nghĩ có khi nào mình tìm kiếm một cuộc thi nào đó về phát triển dự án để có thể bắt đầu không. Mọi người cho em ý kiến với nhé. Em cảm ơn anh chị!
LikeLike
Những băn khoăn của Vy rất đúng. Đó không chỉ là trăn trở của một vài cá nhân mà thực sự là một vấn đề lớn trong phát triển: phát triển bền vững. Em cứ giữ những băn khoăn như thế, chị tin rồi lòng yêu người và những trải nghiệm sau này của em sẽ giúp chính em tìm ra câu trả lời. Bản thân chị, ngày xưa, những năm làm CTXH ở khoa mình, chị cũng có cùng tâm trạng như em. Chính day dứt đó đã giúp chị quyết định hướng đi cho cuộc đời mình sau khi ra trường: chị muốn làm 1 development worker chuyên nghiệp để có thể góp phần mang lại những sự thay đổi tích cực mang tính bền vững.
Và chúng ta đều biết rằng, cả trăm dặm dài phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Những việc em đang làm hôm nay là những bước chân ấy, Vy ah. Chúc em luôn vững bước trên con đường của mình nhé!
LikeLike
Vy làm chị nhớ Giáng sinh năm 2011, nhóm bạn của chị mười mấy người cũng lang thang khắp đường phố SG từ đêm đến 4h giờ sáng hôm sau để đi tặng quà cho những người nghèo như thế. Chị luôn tâm niệm, khi mình làm những công việc thiện nguyện như thế này, thật ra những hoàn cảnh khó khăn ấy, những con người nghèo khổ đã mang lại cho mình nhiều hơn rất nhiều những phần quà nhỏ bé mình tặng họ. Bản thân chị, chị thấy mình trưởng thành và tìm được ước mơ của mình bắt đầu từ những việc như thế này. Cảm ơn những chia sẻ chân thật và ấm áp tình người của Vy. Chị đợi những bài sau nhé! 🙂
LikeLike
Em cảm ơn các anh chị, em cũng cảm thấy thật sự ấm lòng khi tham gia những chuyến đi như vậy. Nhưng mà em cũng có băn khoăn, ở Việt Nam thì những chương trình như vậy không ít, nhưng mà để đảm bảo tính bền vững thì cần có những chương trình “cung cấp cần câu” hơn là “con cá,” nhưng mình còn thiếu nhiều nguồn lực lắm, nào là kinh phí, con người, thuật quản lý…Năm ngoái em có tham gia một chương trình khác về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mồ côi, chương trình dài hạn hơn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại trong vòng khoảng 7 tháng, để rồi sau đó không có biện pháp nào tiếp tục những tác động của chương trình đối với trẻ, mà con người ta, nhất là trẻ em, thì một thời gian dài không thực hành chắc chắn sẽ quên đi. Em cũng không biết phải làm sao, khi bản thân mình còn quá nhỏ bé, chưa làm gì được.
LikeLike
Những chia sẻ của Thảo Vy thật đầy tình yêu. Cám ơn Thảo Vy.
LikeLike
Cám ơn Vy với những điều chia sẻ thật ấm áp. Hãy chia sẻ nhiều hơn nữa những kinh nghiệm như vậy cho Nhà Chuối nha Vy.
LikeLike
Những điều Vy chia sẻ thật là cảm động. Phúc thay cho người có được những kinh nghiệm đó.
LikeLike
Cảm ơn Vy đã chia sẻ một trải nghiệm rất ý nghĩa.
Những chia sẻ của Vy rất chân thật và cảm động. Vy tiếp tục viết chia sẻ tới vườn Chuối nha 🙂
LikeLike