Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Những đàn bồ câu hồn nhiên bay lượn và đậu yên bình cũng hồn nhiên như thế trước Hoàng cung dát vàng
Những con rắn thần Naga hồn nhiên rời bỏ chốn linh thiêng kiêng kỵ để hòa nhập với cộng đồng người nơi mỗi góc phố, công viên
Những anh xe lôi hồn nhiên nằm ngủ trong khoang xe đợi khách
Anh Tuấn dùng chữ “hồn nhiên” hay quá! 🙂
Hồn nhiên là một tính cách thiên bẩm của trẻ thơ, thể hiện cho sự chưa lây nhiễm, chưa biết đến những nỗi sợ hãi, khổ đau, lo lắng… của nhân loại. Hồn nhiên là một món quà của tạo hóa trao cho nhân loại thông qua trẻ thơ.
Ấy thế nhưng khi đến với người lớn, cái sự “hồn nhiên” này lại thành cái sự không biết đến những cái đẹp, những giá trị cao quý mà tạo hóa ban tặng cho con người. Không biết đến, không ý thức được, do si mê, là vô minh… Thương cho một con người. Thương cho nhân loại. Chúng ta đều đang trên đường … tiến hóa.
LikeLike
Hay quá Tuấn.
Khi vào Toul Sleng điều làm mình sửng sốt nhất không chỉ là sát nhân hàng loạt, mà là lấy trường học làm nơi sát nhân hàng loạt.
Những killing fields của Kampuchia, hay holocaust của Hitler, tỏ lộ sự điên rồ của loài người khi họ uống các liều thuốc điên chủ nghĩa. Thế ký 20 là thế kỷ điên rồ của các chủ nghĩa.
Và thế ký 21 có lẽ là thế kỷ điên rồ của các chủ nghĩa tôn giáo cuồng tín.
Loài người có vẻ như chưa thể thoát khỏi những điên rồ ấu trĩ, vì còn quá nhiều si mê.
“Còn những điều sỉ nhục và hạ thấp Con Người nào đang mang vỏ bọc Hồn Nhiên?”
Tôi nghiệp, tội nghiệp.
LikeLike