Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn chia sẻ và trò chuyện với các bạn trẻ, với các bạn (giống mình mấy năm trước) hàng ngày âm thầm đọc ĐCN hay sách TDTC và thực tập, chỉ có chưa lên tiếng chia sẻ. Mình hay gọi các bạn sinh viên hay các bạn mới ra trường là các bạn trẻ không phải là vì đã cảm thấy già. Mình tốt nghiệp đại học chưa lâu nên từ đó đến nay mình vẫn có cảm giác là sinh viên. Vì đối với mình, đi học là đi làm, đi làm cũng là một cách đi học thế nên vẫn cứ có cảm giác là sinh viên.
Có vài điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong suốt quá trình mình biết đến ĐCN từ năm 2009 cho đến nay. Với những bạn trẻ và mới biết đến ĐCN, biết đâu bạn cũng đang và sẽ có trải nghiệm tương tự và mình tin bạn nào cũng sẽ có những câu chuyện thú vị để chia sẻ.


Nhìn lại 15 năm văn học – nghệ thuật, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, cho rằng chế độ nhuận bút cho một bài nghiên cứu lý luận phê bình quá thấp, chỉ từ 300.000 – 500.000 đồng, không tương xứng với công sức. Để có một cuốn sách lý luận phê bình phải viết trong nhiều năm mới hoàn thành mà nhuận bút chỉ 5 – 7 triệu đồng khiến người viết không thể sống được. Họa sĩ Chương đề xuất: “Cần nghiên cứu chế độ nhuận bút đối với những bài viết có tính chuyên sâu về lý luận phê bình để tác giả đủ sống, chuyên tâm với công việc”.







