Nghệ sĩ Linh Phượng
Chào các bạn,

Các em học sinh cấp III tương đối đã lớn khôn, biết suy nghĩ cũng như nhận định những sự kiện liên quan đến cuộc sống xã hội, học đường cũng như đời sống cá nhân của các em. Vì vậy các em dễ bộc lộ tính cách qua cách xử sự cũng như trước những nhận định của người khác về con người, về hoàn cảnh chung cũng như riêng, các em không còn chỉ biết im lặng vâng nghe như khi còn nhỏ. Và các em học sinh Lưu trú sắc tộc của mình cũng không ra ngoài qui luật tự nhiên đó.
Vì vậy trong nhà Lưu trú gặp những em hiền hòa, ngoan ngoãn, dễ thương mình không ngại mỗi khi góp ý nhắc bảo, nhưng có những em cá tính rất mạnh, được nhắc bảo đúng sai là biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt trong thái độ ngay tức khắc, và khi đối diện với các em như vậy mình rất ngại, đôi khi không muốn nhắc bảo! Điển hình như em Ph, học sinh lớp Mười một trong nhà Lưu trú của mình.
Du lịch là một trong những công nghệ tạo nhiều lợi tức nhất cho đất nước. Du lich có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta đạt các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (Millennium Development Goals) mà Liên Hơp Quốc đã đề ra từ năm 2000, đặc biệt là các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới tính, bền vững môi trường và liên doanh quốc tế để phát triển.
Chính vì vậy mà du lịch bền vững (sustainable tourism) là một phần quan trọng của phát triển bền vững (sustainable development) của Liên Hợp Quốc và của Định Hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam ( Chương trình Nghị Sự 21 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ).
Continue reading Du lịch bền vững theo kế hoạch hành động–5 ví dụ thành công ở Nam Mỹ
Vào ngày 20/11,

Thời học sinh của mình, giờ dò bài cũ, hoặc thầy cô sẽ hớn hở lật sổ điểm để gọi một em bất kỳ mà thường là những đứa lười học, những đứa điểm kém, hoặc thầy cô sẽ vui vẻ hỏi “Hôm nay ai xung phong?”, còn phương án mình không mong đợi là không dò bài cũ. Trừ trường hợp bài vở quá tải, còn thì mình luôn mong chờ được là người may mắn mang lại nụ cười ngày 20 kia! Mình còn cố gắng giơ tay phát biểu nhiều hơn, có khi động câu hỏi quá sức hoặc thầy cô mình sợ, mình cũng liều với bất kỳ ý tưởng chưa biết đúng sai nào trong đầu.
TP – Một buổi tối năm 2004, đại tá Nguyễn Hữu Ngọc (Cục CSHS Bộ Công an) đột xuất đến thăm gia đình tôi tại nhà riêng ở đường Ama Khê nội thành Buôn Ma Thuột, nơi nửa đêm 21/4/2003 đã xảy ra vụ đốt xe nhằm khủng bố tinh thần nhà báo chấn động dư luận, báo chí cả trong lẫn ngoài nước đã có nhiều tin bài viết về vụ này.
![]() |
| Tác giả nhận giải Báo chí Quốc gia. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
> Nước mắt người vợ đòi quyền lợi cho chồng đã chết
> Đúng nguyên tắc hay vô cảm?
TP – Cho tới nay, đã hơn 4 tháng kể từ ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Mai Hoan Niê Kdăm ký Công văn số 4779, ngày 18/7/2013, gửi các bên liên quan gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, về việc đề nghị các bộ ngành xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để tỉnh Đắk Lắk có cơ sở giải quyết chế độ BHXH cho thân nhân bác sĩ Bun Mung Lào, nhưng các bộ ngành trên vẫn chưa có văn bản hồi âm.

Continue reading Công văn gửi hơn 4 tháng chưa được hồi âm
vnexpress
“Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao hôm đó sức chịu đựng của mình lại dữ vậy. Chỉ tới khi về nhà, đặt lưng xuống mới thấy cơ thể rã rời. Lũ đi qua, thấy bà con sống hết là tôi mừng lắm rồi”, người đàn ông cứu 42 hộ dân bộc bạch.
![]() |
|
Anh Phúc kể lại giây phút sinh tử được gia đình ông Hồ Sở cứu sống giữa dòng nước lũ ngày 15/11. Ảnh: Trí Tín. |
Continue reading Những người đàn ông cứu 240 người trong lũ dữ
Chào các bạn,
Khi các bạn nghe bài hát dưới đây, các bạn nghĩ tới người thầy nào của mình?
Với mình thì nhiều lắm..
Nắng gió, cây cối, chim chóc, sách vở, em bé, bạn bè.., đều có thể là người thầy của mình. Mỗi cảnh, mỗi người đều có cái đẹp, cái hay riêng để dạy mình.
“Các thầy” ấy rất kiên trì, ngày nào cũng dạy, mà lần nào cũng nhiệt tình như lần dạy đầu tiên. Và bài học đầu tiên đó, dù mình có biết trước đó thì mình vẫn cứ thích nghe lại, vì mỗi lần nghe lại là một lần mới, thấy hay hơn một chút, thấy đẹp hơn một chút.
Thầy ơi, em muốn cám ơn thầy, ..cám ơn thầy, thầy đã dạy – con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu..
Chào các bạn

Các bạn làm gì để trả ơn thầy cô của mình?
Nếu các bạn đã dạy học thì đương nhiên các bạn đã biết: những món quà, những lời cảm ơn, những vòng tay ôm và những nụ hôn, luôn luôn làm thầy cô cảm động. Nhưng thầy cô thực sự chẳng cần những thứ đó, có thì vui, không có cũng chẳng sao. Mọi thầy cô chỉ cần các học trò làm một điều: “Học cho thuộc, hành cho giỏi”, tức là học và hành cho khá.
Đặc biệt các thầy cô vườn trẻ và tiểu học (cấp 1) thì mong học trò tiếp tục thực hành cả đời những đạo đức thầy cô dạy—đừng nói dối, đừng lấy gì của bạn, nhường nhịn bạn, đừng hiếp đáp bạn, thương bố mẹ thầy cô bạn bè, yêu người nghèo, yêu người tàn tật…

Phạm Anh Tuấn
Thầy là ai?
Thầy là tất cả những người ta đã gặp, hàng ngày. Có thể, thầy chẳng nói gì cả, và cũng chưa từng gặp mặt nhưng vẫn dạy ta được những bài học lớn.
Cha mẹ là những người thầy đầu tiên, và dạy thường xuyên cho học trò là những đứa con bé bỏng. Cả gia đình ta, ông bà, cha mẹ, vợ/chồng, chú bác cô dì, anh chị em… đều là thầy hàng ngày và thường xuyên của ta. Xin cảm ơn đại gia đình đã giúp con biết yêu thương và luôn hạnh phúc.
Chào các bạn,

Mục đích của nhà Lưu trú là giúp tạo điều kiện cho các em học sinh nữ cấp III trong Buôn Làng có nơi ăn chốn ở, thuận tiện trong việc trọ học. Vì vậy nhà Lưu trú ở rất gần trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Từ nhà Lưu trú đến trường học các em đi bộ chưa đến năm phút, và ở ngay giữa xóm người Kinh.
Các em học sinh Lưu trú của mình rất ngoan. Các thầy cô giáo ở trường cũng như những người hàng xóm mỗi lần gặp gỡ đều có nhận xét như vậy. Ngoài giờ học ở trường, về nhà Lưu Trú, các em chăm chỉ học hành, không ra ngoài khi chưa xin phép. Cổng nhà Lưu trú không những chỉ đóng mà luôn luôn khóa 24/24, kể cả những buổi chiều các em ở nhà đầy đủ cổng vẫn khóa. Nếu có người lạ đến, bao giờ các em cũng vào báo, và khi mình nói mở cổng, lúc đó các em mới mở cổng cho vào.
Chào các bạn,

Thời gian gần mình viết những bài về việc vì sao chúng ta cần phát triển năng lượng tái tạo thay vì các nguồn năng lượng truyền thống là than đá, dầu mỏ, khí đốt và cần phản đối phát triển điện nguyên tử kèm theo nguy cơ vũ khí hạt nhân.
Bài này mình muốn chia sẻ vài dòng là vì sao chúng ta vẫn cần tiếp tục đấu tranh, hay ít nhất mình vẫn sẽ tiếp tục viết và chia sẻ với các bạn về vấn đề năng lượng sạch và không sạch này và cần giữ tinh thần đấu tranh trong tư duy tích cực như thế nào. Các bạn sẽ thấy trong cách cuộc tranh luận về năng lượng này phía ủng hộ phát triển năng lượng tái tạo sẽ đưa ra 1000 lý do vì sao chúng ta cần năng lượng sạch ví dụ như những gì mình có đề cập trong mấy bài gần đây. Bạn đọc thấy rất hay và có lý nhiều mặt và có thể ủng hộ theo vì những ưu điểm của nguồn năng lượng sạch bạn chưa được nghe nhiều và chưa thực sự hiểu về nó từ trước đến nay.
Continue reading Tranh luận về năng lượng sạch và không sạch
Nhịn ăn chứ không nhịn chữ
Sau khi nhận danh sách đề cử từ các trường phổ thông trung học ngoại thành Buôn Ma Thuột theo tiêu chí học sinh khá giỏi mà gia cảnh khó khăn, nhóm phóng viên báo Tiền Phong chúng tôi đã về tận nơi nhận diện nguy cơ khiến các em có thể gián đoạn việc học hành.
Từ nhỏ đã chăn trâu lội đồng nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Mỹ Qui (lớp 11A5, trường THPT Trần Phú, ở thôn 5, xã Hòa Khánh) luôn phấn đấu học khá giỏi để nuôi ước mơ vào giảng đường sư phạm.

Continue reading Học bổng Đọt chuối non: Tiếp sức cho những tấm gương hiếu học
19/11/2013 08:40
![]() Chị Vũ Thanh Hà (trái) tìm gặp cô giáo cũ cách đây hơn 30 năm, cô Nguyễn Thu Hà (phải) ở Trường THCS Chánh Hưng, Q.8, TP.HCM |
Sau hơn 30 năm, học trò cũ vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo năm xưa và tìm gặp dù cô giáo cũ có đi đâu. Bao nhiêu đó cũng đã là một món quà lớn, không gì sánh nổi khiến những người đi dạy luôn thấy ấm lòng.
Những ngày này, khi các trường đang tất bật chuẩn bị cho dịp kỷ niệm nhân ngày nhà giáo Việt Nam, có những góc trường, giáo viên thổn thức khi được học trò dành cho những tình cảm thật đặc biệt mà họ không thể ngờ đến.
Continue reading Nghề giáo – Bao người quên, mấy người nhớ: Những món quà 30 năm
Thứ Ba, 19/11/2013 12:47
(NLĐO) – Gần 70 tuổi, bệnh tật, nghèo khó nhưng 13 năm qua, hai vợ chồng nhà giáo Trần Văn Nhâm, Lê Ngọc Lệ vẫn miệt mài gieo chữ cho hàng trăm trẻ nghèo giữa rừng U Minh Thượng
Ngôi trường tình thương của thầy Nhâm, cô Lệ được dựng trên mảnh đất mượn của người quen ở ấp Xẻo Nhàu A (xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), một vùng quê heo hút nhất thuộc rừng U Minh Thượng.
Nhà của ông bà cũng là mái tranh xập xệ được cất tạm trên đất mượn của người khác. Giữa trưa, tiếng trẻ ê a đọc bài xoá tan cái không khí u tịch đặc trưng của miệt rừng.
