Đóng tiền điện

 

Chào các bạn,
SON-NU3-a0683
Ngày đóng tiền điện ở Buôn Làng sẽ không có nhân viên mang giấy báo đến nhà để thu tiền như ở phố, mà đến ngày 20 mỗi tháng, những gia đình sử dụng điện tự động đến nhà văn hóa cộng đồng của thôn Buôn để đóng. Qui định này được thực hiện lâu năm, nay trở thành thông lệ trong Buôn Làng, vì vậy tất cả những gia đình trong thôn Buôn sử dụng điện đều nhớ ngày này để đến nhà văn hóa cộng đồng thôn Buôn đóng tiền điện. Cũng chính trong ngày đóng tiền điện 20 tháng 9 năm 2013, mình đã được biết một chuyện mà qua đó mình có một cảm nhận: “Bà con Buôn Làng sống với nhau thật ấm áp tình người”.

Khoảng tám giờ, mình đang ở trong nhà nhìn ra con đường trước mặt thì thấy mẹ Sót ở gần nhà xách một túi nhỏ đi ngang qua. Thời gian đầu mới đến, khi nhìn thấy bà con Buôn Làng – người lớn cũng như trẻ nhỏ – xách những túi đi ngang qua, mình không biết xách những thứ gì và đi đâu! Nhưng sau khi ở được vài tháng, mình biết bà con Buôn Làng xách nông sản theo mùa ra quán người Kinh để đổi mắm muối, bánh kẹo hoặc tiền, nhưng đa số đổi lấy vật dụng, rất ít khi đổi lấy tiền. Mùa này trong Buôn Làng đang thu hoạch lúa nên khi nhìn mẹ Sót xách túi nilon nhỏ đi ngang qua, mình biết mẹ Sót xách túi gạo hoặc lúa đi ra quán để đổi.

Khoảng hơn một tiếng sau, mình đang hái đậu rồng ở hàng rào thì thấy mẹ Sót đi về. Trên tay mẹ Sót vẫn còn xách túi nilon nhỏ mình đã nhìn thấy khi mẹ Sót đi. Dáng gầy ốm của mẹ Sót gợi mình nhớ – Khi mới đến ở nhà này, trong ba tháng đầu chưa làm được hợp đồng bắt điện, mình đã dùng chung đồng hồ điện của nhà mẹ Sót. Trong gia đình mẹ Sót chỉ sử dụng một bóng đèn điện 1m2 nên tiền điện mỗi tháng chỉ mất từ 9.000 – 21.000 đồng. Và ba tháng dùng chung đồng hồ điện, mình đã trả tiền điện cho gia đình mẹ Sót.

Gặp mình ở hàng rào, mẹ Sót cười chào và đứng lại. Mình hỏi: “Mẹ Sót đi đâu về?” Mẹ Sót cho biết sáng nay mẹ Sót đi đóng tiền điện.

Mình hỏi: “Tháng này gia đình mẹ Sót phải trả hết bao nhiêu tiền điện?” Mẹ Sót nói 12.000 đồng, và không có tiền nên đem hai kí gạo ra quán người Kinh ngoài chợ để bán! Nói xong mẹ Sót đưa túi gạo ra cho mình xem.

Mình hỏi: “Không bán được hay sao phải mang về?” Mẹ Sót lắc đầu nói: “Không phải không bán được nhưng không bán nữa! Ra đến đầu đường, mẹ Sót gặp mẹ Hruê. Khi mẹ Hruê biết mẹ Sót đem hai kí gạo đi bán để đóng tiền điện, mẹ Hruê nói: Đừng đi bán gạo! Vì khi hết gạo không mua nổi gạo cho con ăn! Mẹ Sót đừng bán đem gạo, về để dành cho con ăn, tiền điện để mẹ Hruê cho.

Mẹ Hruê không thường xuyên có tiền, nhưng hôm nay mẹ Hruê có thể cho mẹ Sót 12.000 đồng để đóng tiền điện.

Nói xong mẹ Hruê lấy 12.000 đồng đưa cho mẹ Sót và mẹ Sót đã không phải bán hai kí gạo này!”

Nghe mẹ Sót kể, mình thấy cuộc sống ở đây chan hòa sẻ chia, ấm áp tình làng nghĩa xóm..

Matta Xuân Lành
 

4 thoughts on “Đóng tiền điện”

  1. Hi chị Lành.

    Em thấy là có một thứ mà bà con Buôn Làng có thể cho đi được (hoặc cung cấp được): Đó là tình người, là tình làng xóm, là sự yêu thương, giúp đỡ nhau. Và đó thực sự là một trường học cho nhiều người, nhiều thế hệ (nhất là người thành thị).

    Em mong là bà con sẽ luôn giữ được nếp sống như thế, và em cũng mong là sẽ có một dự án để kết nối việc mọi người nơi phố thị đến ăn cùng, ở cùng bà con khoảng 1 tuần để cảm nhận giá trị sống, cảm nhận tình yêu thương.

    Em tin rằng chị Lành sẽ là cầu nối tốt để xoá bỏ định kiến của bà con đối với người kinh.

    Em cũng dự định trong tương lai (khoảng 10 năm nữa) em sẽ gửi con của em vào chỗ chị Lành trong dịp hè để cháu ở đấy khoảng 1 tuần, 1 tháng để cháu được cùng sống, cùng cảm nhận, để tâm hồn của cháu tốt đẹp hơn và cách ứng xử của cháu sẽ đầm ấm tình người hơn.

    Em chúc chị Lành và bà con luôn bình an và hạnh phúc.

    Em Thắng. 🙂

    Like

  2. Hi Thắng

    Cảm ơn Thắng đã góp ý. Mình cũng đã từng chia sẻ:

    Mình là những người tự do trong kinh tế nên mình có toàn quyền lựa chọn tự do định đoạt trong mua bán.

    Còn anh em đồng bào Buôn Làng mình là những người lúc nào cũng lệ thuộc vào một chủ nợ, vì vậy họ không có quyền lựa chọn nào khác ngoài gắn kết với người chủ nợ, để lỡ gia đình có sự cố còn đến ngân hàng đó để vay!

    Và cuộc sống của anh em đồng bào mình quanh năm suốt tháng là vay cho đến khi đến mùa thu hoạch mới, và trả ngày hôm trước, thì hôm sau lại đến vay mượn lại rồi! Thực tế bao đời nay là như vậy đó Thắng ah!

    Matta Xuân Lành

    Like

  3. Hi chị Lành.

    Chuyện của chị thật ấm áp tình người.

    Em nghĩ là nếu như nhà văn hoá của thôn có thể liên kết với đại lý của người kinh để đến ngày đóng tiền điện thì có người của đại lý ở đó để giúp bà con quy đổi sản vật ra tiền mặt để nộp tiền điện thì tốt biết mấy.

    Em nghĩ là chính quyền cần vào cuộc để làm cầu nối cho sự liên kết giữa cửa hàng đại lý và nhà văn hoá thôn vào mỗi ngày 20 hàng tháng.

    Em Thắng.

    Like

Leave a comment