Nhặt của rơi

 

Chào các bạn,
trẻ-em
Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc có nhiều điều làm mình rất ngạc nhiên, hầu hết hoàn cảnh của gia đình các em đều khó khăn nghèo đói, mỗi năm gia đình em nào khá lắm thì thiếu ăn hai tháng, còn lại mỗi năm các gia đình thiếu ăn bốn hoặc sáu tháng là chuyện bình thường. Những tháng đầu thiếu ăn, anh em Buôn Làng còn đi hái lá, đào củ, bẫy chuột, xúc tôm xúc cá, đến những tháng nắng giáp hạt không thể hái lá đào củ được nữa, anh em Buôn Làng đến các quán người Kinh vay mượn và đến mùa trả mì, trả lúa.

Đời sống gia đình khó khăn nên khi các em đến ở nhà Lưu Trú, bản thân các em không có gì ngoài vài bộ áo quần cũ, sách vở bút mực để đi học mình cho và nhà trường phát. Vì vậy mà các em rất ít khi có tiền! Có chăng cũng chỉ có vài ngàn đồng khi các em mới về gia đình lên. Thời gian mới đổi về mình không biết, cứ thấy các em đi học bằng xe đạp được vài ngày, sau đó lại thấy xe đạp dựng ở nhà và đi bộ ba cây số để đến trường học, sau này mới biết các em không có tiền gởi xe dù mỗi lần gởi xe chỉ mất 500 đồng.

Có một điều lạ là mặc dầu rất nghèo nhưng các em lại không tham, điều này mình đã đôi lần chia sẻ, và hôm nay trong Buôn làng có đám cưới, nghe tiếng nhạc xập xình từ đám cưới vọng lại, làm mình nhớ đến một chuyện khi còn ở với các em tại nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Mình nhớ vào một buổi trưa tháng mười, hai em A Theng và em A Phúc – là học sinh nam lớp Mười một trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tình Đăklăk -chở nhau đi học về. Lúc hai em đến chào mình đi học về, em A Phúc đưa ra tờ giấy bạc 20.000 đồng và nói: Anh thanh niên chúng em gặp trên đường đi học về đã cho, và không đợi mình hỏi, em A Phúc nói tiếp: Trưa nay lúc tan học, em A Theng chở em A Phúc trên đường về, khi đi ngang qua cổng bên hông của Biệt Điện – là nhà nghỉ mát của Bảo Đại ngày xưa, em A Theng nhìn thấy một phong bì còn mới nằm rơi trên đường nên dừng xe đạp lại, và em A Phúc ngồi sau xe xuống lượm lên. Em A Phúc mở phong bì ra thấy một tờ giấy bạc 50.000 đồng và một tờ giấy bạc 20.000 đồng còn rất mới. Các em đoán của một người khách nào đó đi mừng đám cưới trong Biệt Điện đã làm rớt, vì lúc đó trong Biệt Điện đang có tiệc cưới. Hai em nhìn qua lại một chút không thấy ai nên em A Theng chở em A Phúc về.

Đi được một đoạn ngắn, em A Phúc quay nhìn lại, thấy một anh thanh niên đang nhìn chung quanh như tìm kiếm một cái gì đó. Em A Phúc nói với em A Theng quay xe đạp lại chạy đến chỗ anh thanh niên, em A Phúc đưa phong bì ra và nói với anh thanh niên: Có phải anh đang tìm cái phong bì này?

Anh thanh niên nhìn em A Phúc với sự ngạc nhiên! Sau đó anh thanh niên gật đầu và em A Phúc nói: Mình đã lượm được nó ở đây! Của anh làm rớt, mình trả lại cho anh! Anh thanh niên cầm lấy cảm ơn và mở phong bì lấy ra tờ 20.000 đồng đưa cho em A Phúc và nói: Các bạn cầm đi đường trưa uống nước!

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Nhặt của rơi”

  1. Hi Mỹ Yến

    Lâu lắm mới thấy Mỹ Yến xuất hiện, chia sẻ với sự không may của cậu bé nhà Mỹ Yến nhé! Chính những điểm không tốt của họ sẽ giúp hoàn thiện bản thân mình về nhiều mặt!

    Ở với anh em đồng bào sắc tộc mình cảm nhận chính môi trường sống giữa thiên nhiên đã tạo cho họ bản chất hiền hòa mộc mạc chân chất thật thà không bon chen, không biết tích lũy nên không tham lam và luôn biết sẻ chia với những người chung quanh…

    Họ có nhiều phẩm chất tốt và mình chỉ mong, rất mong một điều: Làm sao cho những phẩm chất đó đừng bị tha hóa vì những thách đố trong cuộc sống của một xã hội gọi là văn minh tiến bộ ngày nay!

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Thật là đáng quý cái tâm hồn nhiên của các em. Em nghĩ chính môi trường sống giữa thiên nhiên hiền lành, mộc mạc đã giữ và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp trong con người, có phải vậy không Soeur? Có điều lạ là khi con người ta ở nơi thành thị văn minh thì “đôi khi” lại tham lam hơn! Ở đây, đánh rơi cái gì thì đừng hòng! 🙂 Hai hôm trước, con trai em làm rớt cái IPhone, gọi điện thì có người trả lời nói là lượm được. Thằng bé năn nỉ xin chuộc lại với giá 1 triệu. Bên kia tắt máy luôn! (Chắc là đi check giá bán!) bên này, mình Liên tục gọi điện, gần 1 tiếng đồng hồ sau thì bên kia mới trả lời, thằng nhỏ sốt ruột, ngã giá 4 triệu. Khi nhận lại thì mới biết màn hình đã bị bể. Thằng bé nói, nếu không bị bể, chắc họ đã bán được giá tốt hơn rồi! Em hơi nghẹn… vì không biết phải nói sao để con không mất niềm tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời này!

    Like

Leave a comment