Bữa ăn trưa

 

Chào các bạn,
BT
Những năm mình còn phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường phát tiền cho các em ra ngoài dùng cơm trưa hai lần mỗi năm. Một lần vào dịp lễ Bổn Mạng nhà Lưu Trú là ngày 01 tháng 10 – Lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và một lần vào dịp Lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Đến ngày này, sau khi ăn sáng xong, các em đến cô quản lý nhận tiền ăn trưa. Các em được đi chơi cho đến chiều về đúng giờ cơm tối là được. Nếu em nào không muốn đi thì ở nhà mua gì đó ăn rồi ngủ nghỉ tùy thích…

Mỗi lần các em đi về, các em vào chào mình, mình thường hỏi: Các em đã đi đâu, có vui không và đã mua gì để ăn trưa? Các em thường ra công viên chơi, đi siêu thị không phải để mua hàng vì các em không có tiền nhưng là để đi thang cuốn cho biết hoặc một nhóm đi vào nhà bà con ở một Buôn gần đó, có khi đến nhà bạn… Ngày hôm đó, các em được đi tự do, miễn sao về đúng giờ cơm tối. Có những nhóm, các em đi đến sát giờ cơm tối các em mới về và thường là các em lớp lớn. Còn các nhóm có nhiều các em cấp I thì thường qua trưa một tí là đã thấy các em về ngủ trưa rồi.

Mình nhớ vào dịp Lễ Mừng Chúa Phục Sinh năm 2011, theo thông lệ trong nhà, hôm đó sau khi dùng bữa sáng xong, mình nói với cô quản lý cho mỗi em 20.000 đồng ăn trưa. Bình thường tiêu chuẩn của các em ở vào thời điểm đó là mỗi em ăn 10.000 đồng một ngày. Trước khi đi mình dặn dò các em về chuyện đi đứng xe cộ dọc đường và giờ giấc về dùng cơm tối…, sau đó các em chào mình và ra đi hết sức vui vẻ, hào hứng.

Đến giờ cơm tối, mình điểm danh bàn cơm thấy thiếu năm em nữ, trong đó có hai em học sinh lớp mười và ba em học sinh lớp năm. Mình lấy lạ vì hầu như chưa bao giờ có các em về sai giờ. Mình hỏi các em không nhóm nào biết cả! Các em ngồi vào bàn dùng cơm khoảng hai mươi phút, mình thấy nhóm năm em về. Các em đến chào mình. Mình hỏi các em: Tại sao bây giờ mới về? Em Thuôm lớn nhất trong nhóm nói với mình: Thưa cô, hôm nay chúng em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk thăm bố bạn Zeen đang nằm điều trị tại Khoa Nội. Em vừa nói vừa nhìn em Zeen. Em Zeen là học sinh lớp mười, đang đứng im lặng nhìn mình.

Em Thuôm nói tiếp: Chúng em đến Bệnh viện từ sáng, và ở đó trông nom bố bạn Zeen để mẹ bạn Zeen có thể ngủ một lát, vì mấy hôm nay mẹ bạn Zeen một mình nuôi bố nên mất ngủ, trông người rất mệt!

Đến trưa, chúng em thấy mẹ bạn Zeen lấy ra 5.000 đồng đưa cho bạn Zeen và dặn: Ra mua cho bố một chén cháo còn mẹ không ăn. Thấy chúng em nhìn, mẹ bạn Zeen nói chỉ còn mấy chục ngàn phải để dành mua thức ăn cho bố nên mẹ chỉ ăn mỗi ngày một lần thôi…

Chúng em thương mẹ bạn Zeen quá và chúng em nghĩ nếu gia đình mình có người đau, chắc mẹ mình cũng sẽ cực như vậy nên chúng em đã góp tiền ăn trưa của mình lại để giúp cho mẹ bạn Zeen.

Chiều, chúng em cũng về sớm nhưng vì ba em cấp I trưa không ăn nên mệt quá đi chậm và cứ ngồi nghỉ nhiều lần (Bệnh viện cách nhà Lưu Trú 3 km). Em nói với các em: Cố lên! Mình chỉ mới đói một lần còn mẹ bạn Zeen đã đói nhiều lần nay rồi!
 
Matta Xuân Lành
 

Leave a comment