trong kinh doanh. Câu hỏi lớn nhất là làm
sao để trở thành 1 doanh nhân thành công
mà có đạo đức.
Hoàng Khánh Hòa, NCS Tiến sĩ, Đại Học Missouri – Columbia, Mỹ
Nếu chúng ta nghĩ rằng kinh doanh phải lươn lẹo, dối trá, nhũng lạm thì mới thành công được, thì đó cũng giống như các bạn nói đi học thì phải quay cóp gian lận mới giỏi và thành công. Đó là tư duy của những người chưa hề có kinh nghiệm với thế giới lớn bên ngoài, chỉ biết phường chụp giật lắt nhắt. Hãy tự hỏi: Coca Cola phát triển từ Mỹ sang Việt Nam vì họ gian lận hay vì họ làm kinh doanh rất tử tế và rất giỏi? Và Nike? Polo? Facebook? Google?
Và nếu bạn lạ lùng với khái niệm đạo đức trong nghề nghiệp và kinh doanh, thì bạn rất lạc hậu đối với thế giới.
Code of Ethics (Bộ Luật Đạo Đức) hay Code of Professional Ethics (Bộ Luật Đạo Đức Nghề Nghiệp) có cho hầu hết tất cả các ngành nghề–kỹ sư, luật sư, bác sĩ, chuyên viên địa ốc, chuyên viên bán bảo hiểm, y tá, chuyên viên bán chứng khoán–và tất cả mọi công ty lớn—Coca Cola, Microsoft, Google, Hewlett Packard…
Và các bộ luật đạo đức này không phải để đó nằm chơi. Tại các công ty lớn, các luật sư của công ty có nhiệm vụ viết bộ luật đạo đức, giải thích luật và giảng dạy cho mọi người trong công ty để noi theo, và vi phạm bộ luật đạo đức của công ty là một lý do chính đáng để bị sa thải. Trong các vụ án liên hệ đến tác phong của công ty hay của nhân viên, thì bộ luật đạo đức và cách hành xử theo bộ luật đó thường là một phần bằng chứng quan trọng trước tòa.
Các ngành nghề cũng có các bộ luật đạo đức để quản lý các chuyên gia trong nghề. Vi phạm luật đạo đức nghề nghiệp là lý do để bị khiển trách, hoặc mất bằng hành nghề.
Muốn biết đạo đức quan trọng thế nào cho nền kinh tế thế giới, các bạn có thể lên Internet rồi Google như sau:
“Code of Professional Ethics for Engineer”
Rồi thay thế từ Engineer bằng các ngành nghề khác như lawyer, physician, dentist, insurance agent, stock broker, teacher, advertising agency, marketing professional… để thấy được các bộ luật đạo đức cho các ngành nghề.
Và Google:
“Coca Cola Code of Ethics”
Rồi thay thế Coca Cola bằng tên các hãng khác như Pepsi Cola, Microsoft, Google, Calvin Klein, Levi, Nike… để xem Code of Conduct cho mỗi công ty.
Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp mấy ngàn năm nay. Trong nước xưa kia có 4 giai cấp cho 4 loại nghề: sĩ, nông, công, thương. Và thương là giai cấp thấp nhất và bị coi thường nhất.
Từ “con nhà buôn” xưa nay thường hàm nghĩa gian dối, và gia đình thuộc giai cấp “sĩ” dù chỉ là thầy đồ nghèo rớt mùng tơi cũng không muốn gả con mình cho “con nhà buôn” bao giờ.
Có lẽ chính vì tư tưởng chống thương mãi như thế mà chúng ta tự động xem kinh doanh là gian dối, và do đó chúng ta gian dối trong kinh doanh. Kinh doanh ở nước ta hiện nay gian dối đến kinh hoàng.
Đương nhiên là ở nơi nào trên thế giới cũng có người kinh doanh gian dối. Nhưng một nền kinh tế thành thật là chính và gian dối là ngoại lệ thì khác với một nền kinh tế gian dối là chính và thành thật là ngoại lệ. Và kết quả thì rất rõ, một đằng đứng trên đỉnh thế giới, một đằng đứng tận đáy thế giới.
Luật đạo đức thì có nhiều điều, nhưng tóm lại thì chỉ có hai điều: (1) thành thật và (2) không bóc lột, tức là phải công bình với, người khác.
Hai điều này cũng đã có trong hình luật và luật lao động—như là không quảng cáo lừa bịp, hay không bóc lộc sức lao động của trẻ em… Nhưng các bộ luật đạo đức của các công ty hay của các ngành nghề vẫn có 2 điều lợi: (1) mỗi công ty dùng luật đạo đức của mình để quản lý nhân viên hàng ngày và (2) luật đạo đức của công ty hay ngành nghề thường đi xa hơn hình luật, ví dụ, một quảng cáo không được chính xác, có thể chưa phạm hình luật, nhưng có thể bị các lãnh đạo công ty xem là không thành thật đối với các khách hàng của mình.
Nhưng tại sao các công ty và các ngành nghề quan tâm về thành thật và công bình thế?
Câu trả lời rất dễ hiểu.
1. Các bạn muốn mua sản phẩm của một công ty nổi tiếng không nói dối bao giờ, nói gì là có đó, hay bạn muốn mua sản phẩm của công ty chỉ quảng cáo xôm tụ, cái gì cũng nhất, và có tiếng là nói xanh thành đỏ?
2. Các bạn muốn mua sản phẩm của công ty nổi tiếng là lo lắng cho người lao động rất tốt, hay là một công ty có tiếng là bóc lột người lao động?
Các bạn, kinh nghiệm thương mãi mấy trăm năm của các quốc gia trọng thương như Mỹ và Âu Châu cho thấy muốn phát triển kinh doanh mạnh mẽ lâu dài thì căn bản thành thật và chăm lo cho mọi người phải là nền móng của sản phẩm, dịch vụ, và toàn bộ sinh hoạt của các doanh nghiệp và các ngành nghề.
Nếu để mọi người gian dối và bóc lột trong các doanh nghiệp và các ngành nghề thì các doanh nghiệp và các ngành nghề không phát triển được, và cả nước chỉ có đi ăn mày. Các băng đảng mafia, đặt nền tảng trên dối trá, vô đạo đức và áp bức, đã luôn luôn xuất hiện đây đó trong xã hội loài người từ nghìn xưa, nhưng không một băng đảng nào sống lâu dài bao giờ, vì bản chất của gian dối và bóc lột là vậy: chết yểu.
Những nền kinh tế không đặt trọng tâm vào thành thật và chăm lo nhau—qua hệ thống luật pháp, tòa án, hệ thống các bộ luật đạo đức, lãnh đạo các ngành nghề, lãnh đạo các hội đoàn doanh nghiệp—thì nền kinh tế đó luôn luôn lạc hậu, không đáng tin, và không thể phát triển.
Đạo đức không phải là cái gì mà các doanh nghiệp lớn và các ngành nghề lớn của thế giới tự tạo ra cho đẹp lòng các nhà thờ và nhà chùa. Các doanh nghiệp, và các hội doanh nghiệp hay ngành nghề, được lập ra là để kiếm tiền, không phải là để đi nhà thờ nhà chùa. Và kinh nghiệm mấy trăm năm của họ là: Nếu kinh doanh thành thật và quan tâm đến mọi người thì đó là con đường tốt nhất để kiếm tiền.
Cho nên các bạn, chúng ta cần hiểu các bí quyết thành công của thế giới. Gạt bỏ các tư duy chụp giật mánh mung của phường trộm vặt. Tạo cho doanh nghiệp của bạn một danh tiếng “Rất Đáng Tin” và nó sẽ là cây đại thụ cho 100 năm nữa.
Chúc các bạn một ngày đáng tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Nghề nghiệp và kinh doanh là “làm ăn”.
“Làm ăn” chân chính là phải “làm người” đúng nghĩa.
Làm người đúng nghĩa thì phải tâm niệm luôn sống “vô hại” và “hửu ích” với đồng loại.
LikeLike
Được Tuấn.
Chúc em thành công.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Em có thể đưa nội dung này thành 1 phần nghiên cứu trong dự án của mình không anh?
LikeLike
Em rất thích bài này của anh Hoành và cũng rất đồng ý với ý kiến của chị Linh. Thực ra trước đây em hay băn khoăn tự hỏi là tại sao ở Việt Nam mọi người lại thích làm ăn gian dối? và coi gian dối như một phần tất yếu của cuộc sống?
LikeLike
Em cám ơn anh. Đây đúng là một bài rất quý giá trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Khi còn trẻ, em vốn là đứa phóng túng, không coi “đạo đức giáo điều” ra cái gì cả – em tự set up các chuẩn mực riêng của mình và challenge mọi điều luật “đạo đức” cho đến khi em thấy nó … đúng và chấp nhận đưa nó vào hệ thống chuẩn mực của mình. Nhưng với kinh nghiệm sống của mình đến hôm nay, em tin rằng điều quan trọng nhất cho sự phát triển của 1 con người là nhân cách và điều quan trong nhất cho sự phát triển của 1 doanh nghiệp là văn hóa công ty – hay đạo đức kinh doanh.
Em biết một công ty Việt Nam 100% đã duy trì mức tăng trưởng liên tục 40%/năm từ khi em biết công ty đó là năm 2005 cho đến nay, ngay cả trong năm 2012, năm khó khăn nhất của kinh tế VN từ khi Đổi Mới (1986) cho đến giờ. Trong công ty đó, văn hóa công ty và đạo đức kinh doanh là điều rất được coi trọng, ngay từ khâu tuyển dụng. Đó là công ty luôn từ chối lobby để win 1 dự án.
Em nhớ có lần anh Hoành đã nói, đại ý là nếu 1 công ty không có một chuẩn mực đạo đức, mà chỉ lo kiếm tiền thì khó lòng mà có những nhân viên cống hiến và trung thành. Và càng ngày, em càng thấm thía điều này. Mỗi người đều cần 1 lý tưởng để sống, và phần lớn cuộc sống là công việc. Nếu công ty chỉ lo kiếm tiền, thì nhân viên cũng sẽ chỉ lo kiếm tiền cho mình. Họ sẽ không làm việc với niềm đam mê công việc và sẵn sàng chuyển công ty khi có 1 nơi offer cao hơn.
Cám ơn anh đã tóm gọn đạo đức kinh doanh trong 2 điều giản dị: thành thật và công bình (hay chăm lo cho nhân viên của mình). Em sẽ ghi nhớ bài này cho con đường sự nghiệp của mình. 🙂
LikeLiked by 1 person