Chào các bạn,

Trước ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam khoảng năm ngày, các em trong Lưu Trú buổi chiều không đi học thêm, thay vào đó các em đến trường tập đồng diễn hoặc tập văn nghệ lớp để thi đua mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Các em rất vui, rất tích cực trong các khâu chuẩn bị này.
Ngày Hiến Chương Nhà Giáo như là một nhắc nhở các em học sinh ghi nhớ công ơn Thầy Cô giáo. Bởi vì quí Thầy Cô giáo như những người cha, người mẹ hiền, ngoài việc chăm sóc hướng dẫn học hành trau dồi kiến thức còn dạy các em các đức tính cần thiết trong đạo làm người…
Vì thế, để nhớ ơn quí Thầy Cô giáo của mình, các lớp tổ chức mừng chung hoặc từng cá nhân đến nhà Thầy Cô giáo để chúc mừng với một bó hoa tươi hoặc một món quà nhỏ nói lên tấm lòng biết ơn đối với những người đã có công dạy dỗ mình.
Biết vậy nên mình hỏi các em trong nhà Lưu Trú: Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, lớp các em tổ chức mừng chung hay riêng? Các em cho biết đa số các em học sinh Cấp III, mỗi người sẽ đóng 10.000 đồng hoặc 20.000 đồng tùy theo các lớp để mừng chung các Thầy Cô giáo dạy các bộ môn của lớp.
Thật sự đối với các em học sinh người Kinh, số tiền đó không là gì, nhưng đối với các em sắc tộc của mình đôi khi cũng là một trăn trở cho các em nên mình hỏi các em: Góp tiền ở lớp như vậy, các em có tiền để góp không? Có cần mình giúp không?
Các em nhìn nhau một lượt. Sau đó em trưởng nhà nói với mình: Cảm ơn cô, chúng em có rồi. Mình hỏi các em: Tiền đâu mà các em có, các em xin gia đình phải không?
Các em nói: Các em đi học đã nhiều năm như vậy rồi nên các em biết mỗi năm có một ít lần góp tiền cho lớp. Nếu các em xin gia đình cũng rất khó khăn, đôi khi gia đình cũng không đáp ứng nổi! Nên để có một khoản tiền nhỏ góp trong năm, thì vào những ngày hè các em đi làm thêm ở lò gạch trong Buôn, và dành dụm lại để chi tiêu các việc nhỏ trong năm học, nhờ vậy mà dịp này các em đã có tiền góp chung với lớp mà không phải xin gia đình.
Nghe các em nói đến chuyện đi làm thêm, mình nhớ đến em Adreh ở nhà Lưu Trú sắc tộc. Em đã 17 tuổi nhưng học lớp Bốn, trường Tình Thương.
Vào ngày Hiến Chương Nhà Giáo năm 2011, khoảng 17g00, mình đang làm việc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Mình đi ra và ngạc nhiên khi thấy em Adreh đứng trước cửa phòng với nụ cười rạng rỡ. Trên tay em xách một lãng hoa nhỏ cùng với một gói quà nhỏ nhỏ được gói rất xinh.
Em trao cho mình và nói một câu ngắn gọn đơn sơ: Em mừng cô.
Mình cảm ơn em trong sự ngạc nhiên và xúc động! Sau đó mình hỏi em: Tiền đâu mà em có để mua quà tặng mình?
Em cười và nói: Bốn ngày nay trong giờ nghỉ trưa ở trường, em ra phụ rửa xe nên em có tiền mua quà tặng để cảm ơn cô.
Matta Xuân Lành