Ở tuổi 75, bà Simone vẫn tự lái chiếc charly cũ mèm chạy vèo vèo để chạy sô dạy miễn phí các lớp ngoại ngữ Anh- Pháp, lênh đênh liên tỉnh đến các cơ sở từ thiện cần giúp đỡ và không nề hà việc gì để sẻ chia cơm áo cho người khó nghèo…

Hầu như tôi chưa bao giờ thấy bà mệt, bà ốm, mà chỉ thấy bà xốc vác tay xách nách mang, bước nhanh thoăn thoắt, đến nỗi cậu phóng viên nào được phân công đi cùng bà đến vùng trũng đói nghèo để thực hiện phóng sự hay tổ chức trao quà từ thiện, cũng đều nể phục: “ Trời, thanh niên chạy theo bà già không kịp!”
Từ thời thơ ấu học trong trường Domen của dòng Vinh Sơn trên Đà Lạt, tín đồ Công giáo đã quen gọi bà theo tên thánh được nữ hóa là Simone, quên luôn tới giờ cái tên cúng cơm Nguyễn Thị Út. Dù chỉ tốt nghiệp trung học, bằng năng khiếu ngôn ngữ và sự tự học chuyên cần, bà Simone từng làm thông dịch viên trước khi trở thành giáo viên chuyên dạy sinh ngữ suốt nửa thế kỷ trong hệ thống các trường dòng.

Khi đàn con đã trưởng thành, mỗi đứa mỗi nghề tự lập và hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, nhường nhiệm vụ cai quản hậu phương lại cho ông chồng tuyệt đối quý trọng vợ, hơn chục năm rồi bà Simone tha hồ đem hết tâm lực phụng sự xã hội bằng vô số phần việc không tên.
Đi phát cơm từ thiện trong bệnh viện, bà phát hiện có nhiều cô gái trẻ chỉ vì nhẹ dạ, lầm lỡ, quẫn trí mà tìm mọi cách phá thai. Gần gũi tâm sự khuyên can không đủ, bà rủ thêm hai người bạn thân mở “Nhà Tình thương” ở hẻm 81 đường Lê Thị Hồng Gấm (TP Buôn Ma Thuột) để làm địa điểm chăm sóc, nuôi dưỡng những sản phụ cùng đường. Tại đây, bà cùng nhóm bạn đã cứu sống được hàng chục sinh linh vô tội, giúp đỡ các bà mẹ trẻ bất hạnh tìm được việc làm hoặc nơi chốn quay về. Có thời điểm mái ấm tiếp nhận tới 17 trẻ nhỏ, cả bé sơ sinh lẫn trẻ mồ côi, thất lạc cha mẹ. Đó là lúc bà Simone cùng nhóm bạn phải chạy như chong chóng để lo đủ cái ăn cái mặc cho bấy nhiêu con người, vẫn cứ vui vì thấy mình sống có ích.

Nhà Tình thương hoạt động hơn 1 năm thì cán bộ địa phương ra lệnh giải thể, vì “không theo mô hình nào”. Bà Simone chuyển sang mở lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho trẻ em nghèo. Lúc đầu bà dạy tại nhà, nhưng tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc số trò đến xin học quá đông, có cả những người lớn cần được bổ túc cấp tốc tiếng Anh, tiếng Pháp để đáp ứng thủ tục xuất cảnh. Thế là bà Simone phải thuê hội trường khối 6 phường Tân Lợi cách nhà hơn nửa cây số. Có ca giờ cao điểm, học viên đủ mọi lứa tuổi ngồi cạnh nhau, cùng nghe một bà giáo già tất bật đi giữa hai dãy bàn, quay bên này dạy tiếng Anh, quay bên kia dạy tiếng Pháp. Tất cả học trò nghèo được bà dạy miễn phí, số còn lại ai nộp bao nhiêu bà cũng nhận để trả tiền thuê hội trường và gom hết mua quà gửi đến những nơi cần giúp đỡ.
Đợt đi cứu trợ đồng bào vùng lụt từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh cuối năm 2010, trọn cuộc hành trình dài gần hai nghìn cây số, đoàn áp tải hàng và tổ chức trao quà của Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên có bà Simone làm bạn đồng hành kiêm cộng tác viên đắc lực. Những ngày hội “ Trung thu cho trẻ em nghèo”, trao quà cho bệnh nhân làng phong ở Đắk Lắk, giúp đỡ trẻ mồ côi ở Kon Tum v.v…mọi hoạt động thiện nguyện do báo phát động liên tục mấy năm gần đây chẳng cuộc nào bà chịu vắng mặt. Bà tham gia vui vẻ, nhưng vẫn “đe”: Này, đừng có viết gì về chị đấy!
Bài, Ảnh: Hoàng Thiên Nga