Chào các bạn,

Sát cuối sân phơi của nhà phơi quần áo học sinh nữ Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, phía ngoài bờ tường, trên vỉa hè đường đi, có một cây phượng được trồng nhiều năm nên gốc rất lớn cành lá và tán lá sum xuê, nó trùm vào gần 1/3 sân phơi nhà Lưu Trú.
Từ tháng mười một cho đến tháng năm trời Buôn Ma Thuột nổi gió, gió nhiều và cây phượng cũng bắt đầu thay lá, nên lá rụng làm dơ một khoảng sân phơi khá rộng, thêm vào đó bể nước của các em học sinh nữ tắm giặt cũng gần đó, nếu các em quên đậy nắp bể thì ôi thôi lá rụng vào khỏi xài được luôn!
Bình thường mỗi buổi sáng, giờ công tác vệ sinh nhà cửa, có tổ dọn dẹp lá rụng, và chiều giờ các em lao động, cũng chia hai em quét dọn lá rụng. Còn có những ngày bất thường thì công việc quét dọn sân lá rụng đó không quét vào giờ cả nhà lao động nữa, mà quét vào giờ chơi bóng của các em, và công việc lúc đó là công việc của những em bị phạt vì tội buổi trưa ngủ nướng không dậy học bài!
Các em đang tuổi ăn tuổi ngủ nên trong nhà Lưu Trú đa số các em mắc bệnh ngủ nướng, sáng cũng như trưa nếu không để mắt đến các em là các em ngủ hết giờ học bài luôn, biết tật các em như vậy nên chiều 14g00 các em phải có mặt tại phòng học để học bài, nếu 14g15 mình đến kiểm tra mà chưa có mặt tại phòng học bài, thì em đó sẽ phải xúc bể và quét lá phượng trong giờ các bạn chơi bóng.
Một buổi chiều mình xuống phòng học kiểm tra như thường lệ, thấy vắng ba em học sinh nam lớp 10 đó là em A Thak, em A Jung và em A Riên, cả ba em đều là sắc tộc Sêđăng. Mình nhờ em Y Phinh qua phòng ngủ gọi các em dậy qua học bài, và báo cho các em biết trong giờ chơi bóng chiều nay các em sẽ quét dọn lá phượng rụng ở sân phơi.
Các em ra làm. Khoảng 30 phút sau mình đang ở dưới bếp, các em học sinh nam Cấp I chạy vào nói với mình: Cô ơi! ba anh quét sân đang trèo lên cây phượng… Nghe vậy mình và các em nhỏ đi ra sân phơi quần áo, thấy em A Riên tay đeo một cái gùi trèo tít trên cao gần đến ngọn cây, mình thấy khiếp quá nói với các em xuống ngay và vào phòng cô. Nói xong mình đi vào không dám đứng đó, sợ các em thấy mình sẽ luống cuống mất bình tĩnh và như vậy dễ xảy ra sự cố… Mình vào phòng một tí thì ba em vào, mình hỏi các em trèo lên cây làm gì vậy?
Chần chừ một tí em A Riên nói: Treo gùi lên ngọn cây cho em bé để lá đừng rụng xuống nhà mình nữa!
Nghe em nói thật tình mình không hiểu gì cả! Mình hỏi lại: Em nói gì vậy?
Thấy mình ngạc nhiên và không hiểu gì nên em nói tiếp: Ông bà nói ngày xưa những em bé mới sanh bị chết, thì gia đình bỏ em bé vào trong cái gùi rồi đem treo trên những cây to… Bây giờ lâu lâu các em bé lại rung cây đòi gùi. Lấy gùi làm quà cho các em bé thì các em sẽ không đòi nữa.
Nghe các em nói mình thấy thương các em quá đến tận bây giờ các em vẫn không phân biệt được đâu là đâu!
Và hôm nay nhớ lại chuyện này trước khi viết mình cũng đã gặp hai người có tuổi trong Buôn để hỏi có đúng như các em đã kể cho mình nghe không họ gật đầu và nói với mình: Có! Đúng như vậy đó!
Matta Xuân Lành
Hi Xuân Lành
Cảm ơn vì qua bài đọc này được biết thêm một tí bản sắc văn hóa của anh em đồng bào sắc tộc.
LikeLike