Chào các bạn,

Sống giữa những người đồng bào sắc tộc mình thấy thương họ thật nhiều vì họ rất nghèo, họ không những chỉ nghèo về cơm áo gạo tiền mà còn nghèo luôn cả về kiến thức… từ đó đã tạo ra nơi họ rất nhiều mặc cảm, nhút nhát, sợ sệt trong những tương quan giao tiếp với mọi người!
Tuy vậy! Bên cạnh những yếu điểm đó họ cũng được trời phú cho những tố chất nổi bật đội khi làm mình cũng phải giật mình, giật mình để nhìn lại cung cách sống cũng như cung cách ứng xử của mình đối với tha nhân.
Điển hình là chuyện vừa xảy ra sáng nay (thứ hai, 1 tháng 10, 2012), sau khi giáo xứ tổ chức một đêm văn nghệ vui chơi và phát quà Trung Thu cho 3.700 thiếu nhi thuộc giáo xứ Buôn Hằng II. Có thể nói đây là con số thiếu nhi gần như là chiếm kỷ lục trong các giáo xứ kinh cũng như giáo xứ sắc tộc toàn tòng.
Các em đông, giáo xứ nghèo hơn nữa là giáo xứ sắc tộc và với bản sắc văn hóa của họ không có ngày Tết, chỉ có ngày hội mừng lúa mới, nên khi sống gần với người Kinh, nhất là trong môi trường học đường, các em cũng phần nào ảnh hưởng văn hóa người Kinh, nên các em cũng rất phấn khởi mong đợi được vui chơi và được nhận quà trong ngày Têt Nhi Đồng Việt Nam.
Với niềm mơ ước của tuổi thơ và nhất là muốn cho các em cũng tiếp cận được với bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Kinh, giáo xứ cũng tạo mọi điều kiện để các em có được quà trong ngày Tết thiếu nhi. Vì vậy giáo xứ đã liên hệ với nhiều nhà hảo tâm ngoài giáo xứ cũng như ngoài giáo phận để mỗi em có được một phần quà và rồi ngày vui của các em cũng đã đến…
Trong khi phát quà mình chỉ kêu gọi các em một điều duy nhât là mỗi em chỉ nhận một phần quà thôi, xin đừng em nào nhận hai phần, vì nếu có em nhận hai phần thì sẽ có em không có phần thì rất là tội nghiệp. Mọi người đang phát quà gần xong, thì một em giáo lý viên cầm vào trao cho mình một cái mũ nhỏ và trong mũ có hai gói quà, em nhờ minh hỏi xem mũ của em nào và có phải em đó đã nhận hai phần quà này không?
Mình giơ mũ lên hỏi thì thấy mẹ Niva địu con đi lên mẹ cho biết đó là mũ của mẹ và mẹ xin lại cái mũ cùng hai phần quà trong đó, mình đưa cho mẹ và không hỏi thêm gì vì mình đọc được sự chân thật trong con người và trên khuôn mặt của mẹ…
Tuy vậy khi nhận hai gói quà mẹ cũng nói cho mình biết đó là một gói của đứa con mẹ đang địu trên lưng và một gói của thằng anh đứa nhỏ, vì em mắc chạy theo chơi bong bóng nên mẹ đã để hai gói quà lại đi tìm nó vì sợ lạc. Nghe mẹ nói vậy mình cười và nói cầm về cho cháu, mẹ cảm ơn và cầm mũ cùng hai gói quà đi xuống.
Mình tưởng chuyện đã chấm dứt ngay ở đó không ngờ sáng nay khi đi lễ ra mẹ đón mình ở cửa nhà thờ và mẹ hỏi mình có thấy mắt mẹ đỏ không? Lúc đó mình nhìn kỹ và thấy mắt mẹ đỏ và sưng nhẹ, mình hỏi mẹ Niva sao vậy đã có chuyện gì xảy ra trong gia đình phải không?
Mẹ nói đêm qua mẹ không ngủ được vì tối qua khi về nhà mẹ kể cho bố Niva nghe chuyện cái mũ và hai gói quà, bố Niva đã trách mẹ không biết nhường quà cho người khác… đi lên xin cái mũ về là được rồi còn đòi lấy lại hai gói quà… con mình ăn chung cũng được…
Matta Xuân Lành
Câu chuyện cảm động quá chị ơi!
LikeLike