Chào các bạn,

Hôm nay mình đến thăm gia đình em Brigin học sinh cũ nhà Lưu Trú sắc tộc, bố em đang đau nặng gia đình em ở bên xóm Đào thuộc Giáo xứ Buôn Hằng. Mình nhờ em Zeen cũng là bạn học cùng lớp với em Brigin chở đi, vì đường trong Buôn mình thấy cứ giông giống nhau, đến hôm nay ở hơn một tháng rồi mà mình vẫn chưa biết đường đi đâu cả!
Biết mình đến thăm người bệnh, họ dẫn mình vào nhà bếp. Mình thấy bên cạnh bếp lửa là giường của ông. Thời gian đầu khi mình chưa tiếp xúc nhiều với gia đình các em, mỗi lần đến thăm nhà ai thấy người già,hoặc người đau, người yếu… trong gia đình bị nằm dưới bếp mình thấy sao mà tội họ quá. Nhìn thấy cảnh này mình nghĩ sao gia đình lại đối xử tệ với người già người đau ốm như vậy? Sao họ lại không biết thương những người thân của họ…
Nhưng bây giờ sau khi ở với họ, sống giữa họ ăn uống với họ rồi mình hiểu được đó chính là tình thương yêu của gia đình dành cho những người đau những người già yếu… vì trong gia đình chỉ có góc bếp là ấm cúng nhất mà thôi! Vì ở đó có bếp lửa tỏa hơi nóng sưởi ấm cho người bệnh…
Chung qui chỉ vì nghèo, cơm không đủ ăn, áo mền không đủ ấm nên cần rất nhiều hơi ấm từ bếp lửa và đó cũng là tập quán, là nét văn hóa của dân tộc. Khi biết được như vậy mình mới phần nào hiểu được, mới cảm được tấm lòng yêu thương của gia đình con cháu dành cho ông bà cha mẹ, cho những người thân yêu khi họ đau ốm hoặc già yếu.
Khi mình đến bên người bệnh, ông định ngồi dậy nhưng mình nói ông cứ nằm cho khỏe. Nói rồi mình đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc run rẩy của ông. Bỗng mình thấy những dòng nước mắt ông chảy ra lúc đó. Người nhà cũng đứng chung quanh mình, thật sự trước cảnh này tự nhiên mình cũng thấy xúc động…
Mình chưa kịp nói gì thì một cháu bé trai khoảng ba tuổi đến trèo lên giường ông. Mình cũng như mọi người chưa hiểu cháu muốn gì thì thấy cháu đưa tay vỗ vỗ vào người ông và nói một câu bằng tiếng dân tộc, khi cháu nói xong mình thấy mọi người trong nhà vừa cười vừa khóc…
Mình chẳng hiểu gì vì trước khi cháu nói thì chỉ một mình ông khóc, giờ cháu nói xong mình thấy những người đang đứng đó vừa cười vừa khóc…
Mình hỏi mẹ cháu bé cháu đã nói gì vậy? Với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười hạnh phúc mẹ cháu nói: Cháu đã nói với ông “Thôi, thôi, ông đừng khóc nữa, ông nín đi cháu thương…”
Mình hiểu ra rằng đây là câu mẹ đã từng dỗ cháu mỗi lần cháu khóc và không ngờ hôm nay cháu lại nói với ông. Dù chỉ là một câu nói thuộc lòng của bé nhưng đã đem lại sự ấm áp và hạnh phúc cho mọi người.
Vâng! Cuộc sống vẫn còn đó đầy những khó khăn và bất ngờ, mình tin rằng mình cũng sẽ học được những bài học nho nhỏ dễ thương như cậu bé kia để làm vui lòng những người sống bên mình.
Mình muốn mình và mọi người luôn là niềm vui và nụ cười cho người khác…
Matta Xuân Lành
Mỗi ngày đọc một bài của Sr. Matta Xuân Lành cảm thấy như được một làn gió quyện hương thơm nhè nhẹ của những đóa hoa thổi đến, thật tươi mát, thật giản dị và ý nghĩa. Cảm ơn Sr. Xuân Lành.
LikeLike