Đi bằng tay

 

Chào các bạn,

Ảnh minh họa

Đọc bài “Chiến thắng sốt tê liệt” của anh Hai làm mình nhớ đến một người ở Lâm Đồng – Đà Lạt trong dịp mình đến thăm gia đình em Nai Kiều, em là nữ học sinh Lưu Trú lớp 10 và là sắc tộc Khor gia đình em định cư ở Lâm Đồng – Đà Lạt.

Tuy đi chuyến xe sớm nhưng không thể về trong ngày được vì em ở xa, nên hôm đó mình và các chị phải ngủ lại qua đêm tại nhà em. Đây là làng người sắc tộc Khor sinh sống, và vì ở gần người kinh lại là xứ trồng rau nên anh em đồng bào ở đây cũng biết trồng rau. Đặc biệt họ trồng củ năng, củ sấu rất nhiều. Nhờ chuyến đi này mình mới biết rõ củ năng củ sấu, từ trước đến giờ chỉ nghe, chứ thấy thì chỉ thấy khi người ta đã chế biến phơi xấy đẹp đẽ rồi.

Sau khi dùng cơm tối với gia đình em xong, mình nói với em ở đây có chỗ nào đi chơi cho mình đến đó một chút cho biết rồi hãy về ngủ. Em dẫn mình và các chị đến chơi một vài nhà người dân tộc mình thấy cảnh sống của họ cũng nghèo khổ như đại đa số anh em đồng bào trên mình, tương lai cũng không hứa hẹn gì ngoài việc đi làm thuê cuốc mướn cho người kinh mình. Thấy tội thật, không biết đến bao giờ cuộc sống của những người anh em này mới bớt đói khổ?

Đến được vài nhà mình nói với em giờ ra xóm người kinh gần đây cho biết. Nghe mình nói vậy em dẫn đường ra đến xóm người kinh. Mình nhớ mình có một người quen ở đâu đây nên tìm người hỏi thăm xem sao.

Vì là trời tối lại mới mưa lúc chiều xong nên đường đọng nước rất dơ. Lúc đó mình đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, trong nhà đèn sáng nhưng nhà vắng tanh, không nhìn thấy ai để hỏi. Mình đang đứng nhìn vào thì thấy một người phụ nữ từ nhà bên cạnh đi ra, đến trước mình và hỏi mình tìm ai? Mình nói tên người quen nhưng chị không biết. Mình cảm ơn định quay đi thì chị nhận ra mình là ai nên tha thiết mời mình vào nhà chị chơi. Thấy chị nhiệt tình vui vẻ đón tiếp nên mình đồng ý. Chị vui vẻ luồn tay phía dưới mở chốt cổng và chị đi trước vào nhà. Lúc đó mình quan sát chị và mình ngạc nhiên quá sức vì chị đi bằng hai tay…

Vào nhà mình thấy đồ đạc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ kể cả nhà bếp và nhà vệ sinh, mình nhìn chị ngỡ ngàng vì với dáng vẻ bề ngoài của chị khó mà làm được như vậy. Như đọc được ý nghĩ của mình, chị tâm sự:

Chị bị sốt bại liệt lúc chị mới được năm tháng tuổi, giờ chị 42 tuổi. Sau cơn sốt chị bị liệt hai chi dưới từ đó cho đến giờ chị muốn di chuyển đến đâu chị phải dùng hai bàn tay như mình thấy hiện tại. Trước đây chị rất mặc cảm, sống khép kín, không bao giờ chịu giao tiếp với ai, chị sống với bố mẹ và bố mẹ chị mất lâu rồi, giờ chị sống một mình, tự nấu nướng, giặt giũ tối đến có các cháu con người anh trai ở bên cạnh đến ngủ với chị cho vui…

Chị cho mình biết thời gian trước chị quá mặc cảm nên định tự tử nhiều lần nhưng nhờ gia đình và bạn bè, đặc biệt những người cùng cảnh ngộ như chị đến động viên và cũng chính nhờ gương sống của những người có hoàn cảnh như chị mà chị đã tự tin vượt qua được và sống vui vẻ lạc quan như mình thấy chị hiện nay.

Hiện nay chị là hội viên hội từ thiện của giáo xứ chị đang ở, chị thường xuyên xuất hiện trước công chúng một cách tự tin và chị cho mình biết ngày mai chị theo đoàn đi làm từ thiện hai ba ngày mới về và những người cần xe lăn liên hệ với chị chị có thể giúp…

Ôi! tự nhiên mình có một cuộc gặp gỡ thật là thú vị, qua lần gặp gỡ này mình đã ngộ ra một điều mà đôi khi trong cuộc sống quá đầy đủ mình đã không để ý đến đó là:

Những lời động viên, thăm hỏi và với gương sống xuất phát tự đáy lòng chân thật sẽ thay đổi được cả một cuộc đời!

Matta Xuân Lành

Leave a comment