Thiên đàng và hỏa ngục

Chào các bạn,

Hôm nay mình có việc ghé vào nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, vào đến sân thấy các em nữ đang ngồi phân loại chôm chôm còn các em nam đang hái chôm chôm trên cây thật vui vẻ.

Khuôn viên nhà Lưu Trú sắc tộc rộng gần 1ha trong đó trồng được 280 cây chôm chôm nhãn đường rất ngon, và thời điểm này đang là cuối mùa thu hoạch chôm chôm của nhà.

Gặp lại mình các em rất vui, xúm xít lại hỏi đủ mọi thứ chuyện. Đang nói chuyện mình nghe tiếng chào phía sau và quay lại thấy em Y Blinh làm mình nhớ lại chuyện hai năm về trước.

Vì nhà Lưu Trú sắc tộc có cả học sinh nam lẫn học sinh nữ từ Cấp I đến Cấp III nên các em, nhất là các em nam có đủ mọi thứ chiêu trò nghịch ngợm, phá phách vì thế mà đồ đạc và các cửa kiếng cũng như các van nước trong nhà, ngoài vườn hư bể thường xuyên…

Trong nhà mình luôn dạy các em phải sống thật thà, cái gì không phải của mình không được lấy, nếu muốn thì phải xin và nếu làm hư, làm bể vật dụng trong nhà phải biết đến xin lỗi mình, nếu làm hư mà giấu không xin lỗi, khi mình phát hiện ra thì lúc đó tội sẽ nặng lên nhiều…

Và một buổi chiều trong giờ lao động các em lớp 6 mở van tưới vườn, phát hiện một van nước bên dãy nhà các em học sinh nam ở bị gãy và được cột vào một cái cọc nếu không mở van để tưới thì không thể nào phát hiện được.

Tối đó sau khi dùng cơm tối xong, mình hỏi các em ai đã làm gãy van nước đó, hỏi đi hỏi lại không em nào nhận cả, mình nói với các em van nước đó không thể tự gãy được, phải có ai làm nó mới gãy như vậy! Và mình hỏi lại, các em vẫn đứng im không ai nhận…

Mình nói với các em mình rất buồn các em về chuyện này, không phải vì tiếc van nước mà vì các em mình sống không thật thà, có lỗi mà không dám nhận lỗi thật là đáng buồn!

Sau đó mình về phòng làm việc được một chút thấy hai em trưởng và phó nhà qua gặp mình và hai em thay mặt cho các em trong nhà xin lỗi mình về chuyện vừa rồi… Mình nói với hai em mình hy vọng khi bình tâm lại các em sẽ biết nhận lỗi, giờ các em về học bài để mai còn đi học.

Một tuần sau, chiều đó mình đang trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa, mình đi ra và thấy em Y Bling, em là học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột.

Thấy mình em nói: Thưa cô em xin lỗi cô, em đã làm gãy van nước hôm nọ, em nghĩ trong nhà không ai biết nên em không xin lỗi… Nhưng một tuần qua lúc nào em cũng thấy lo lắng và rất sợ, em sợ gặp cô, sợ gặp các bạn và sợ mọi người sẽ biết lỗi của em, em thấy sống khổ quá, trong lòng em không vui như trước kia nên em xin cô tha lỗi cho em!

Mình nói với em: Khi em xin lỗi rồi, em đã thấy hết sợ và vui chưa?

Em cười và nói: Dạ rồi!

Thiên đàng và hỏa ngục cách nhau một cọng tóc.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Thiên đàng và hỏa ngục”

  1. Một mùa chôm chôm nữa lại đến.

    Cầu Chúa ban bình an đến với bà con Buôn Làng.

    Cầu Chúa ban bình an đến cho Yăh.

    Em gửi tặng mọi người trong vườn chuối cái clip này với lời chúc: Chúc tình yêu đôi lứa của các bạn trẻ thật tươi đẹp, chúc đất nước Việt Nam ngày một đẹp tươi.

    https://www.youtube.com/watch?v=IDaiqSBpz2I

    Like

  2. “Thiên đàng và hỏa ngục cách nhau một cọng tóc”.

    Chỉ một lời tự nhận lỗi chân thành là đã bước một bước từ hỏa ngục đến thiên đàng.

    Vạn sự do tâm. Tâm bất an xung động là hỏa ngục. Tâm bình an tĩnh lặng là thiên đàng.

    Cảm ơn các câu chuyện của Matta Xuân Lành.

    Like

Leave a comment