Ăn buffet

 

Chào các bạn,

Những ngày ở với các em sắc tộc tại nhà Lưu Trú, mình biết hoàn cảnh gia đình các em rất nghèo, so sánh với các em người kinh cùng trang lứa, các em sắc tộc thiểu số bị thua thiệt nhiều nên mình cũng thường cố gắng tạo điều kiện để các em được đi đây đi đó cho biết: như mỗi năm tổ chức cho các em đi tắm Dốc Lết, tham quan NhaTrang, Tp. HCM… một vài ngày, và ở Tp Buôn Ma Thuột có những điểm vui chơi như Công viên nước, Bản Đôn… mình cũng cho các em đi để phần nào bù lại những thua thiệt do sự đói nghèo các em đã chịu!

Khi biết ở Tp. Buôn Ma Thuột có nhà hàng Đam San ở gần cuối đường Nguyễn Công Trứ có ăn Buffet, mình nghĩ cũng nên cho các em đi cho biết.

Trước ngày cho các em đi, mình đã đến nhà hàng Đam San để hỏi cho chính xác, khi đến mình được Lễ Tân nhà hàng cho biết: chỉ có ăn Buffet buổi sáng từ 6g00 đến 8g00, còn trưa và tối thì không và mỗi suất là 50.000 đồng.

Các em nhà Lưu Trú đông không có phương tiện cho các em di chuyển chung một lần, nên mình cho các em đi theo Cấp học, bắt đầu là các em Cấp III vì các em lớn đi về các em còn biết để chỉ cho các em lớp nhỏ đi sau.

Mình biết những giới hạn của các em nên tối hôm trước ngày đi, mình gặp các em và dạy cho các em rất kỹ cách đi đứng, cách lấy thức ăn, cách xử dụng thìa nĩa… để khi đến đó các em không sợ cũng không mặc cảm.

Mình chọn buổi sáng các em được nghỉ học để cho các em đi, vì nếu ngày đi học thì 6g30 các em đã phải đến trường rồi. Các em học Cấp III năm đó có tất cả 36/ 80 em.

Sáng hôm sau mình và một cô nữa cùng đi với các em, dù các em đã được cho biết trước, đã được hướng dẫn trước ở nhà nhưng khi đến nơi thấy nhà hàng sang trọng, nhìn qua cửa kiếng các em thấy trong phòng ăn bàn ghế được trải khăn trắng đỏ và thắt nơ rất lịch sự trang trọng như đang chuẩn bị cho một đám cưới…

Mình thấy các em quá sức ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên các em được đến một nơi mà đối với các em là quá sức sang trọng làm một số em tưởng đã đi lộn phòng nên vội nói với nhau quay ra.

Thấy vậy mình nói với các em đẩy cửa vào và muốn ngồi bàn nào cũng được còn mình đến quầy thu ngân nhận phiếu, mình cố ý không vào cùng một lần với các em để tập cho các em tính dạn dĩ và không ỷ lại.

Mới vào các em còn sợ còn rất rụt rè nhưng một lát sau các em biết quan sát những người khách chung quanh, dần dần các em rất tự nhiên và cũng biết cách ăn uống rất lịch sự.

Trên đường về mình hỏi các em hôm nay các em thấy thế nào? Các em nói các em thấy rất sung sướng, chưa bao giờ các em được ăn một bữa quá nhiều món ngon, được tự do vui sướng như hôm nay.

Bổng em Akristhan nói: Người kinh sướng thật vì người kinh có học nên biết làm việc, từ nay em quyết học để sau này có thể giúp đồng bào em được sướng như người kinh em thấy hôm nay.

Matta Xuân Lành

3 thoughts on “Ăn buffet”

  1. Mình thấy các em ở nhà lưu trú sắc tộc (chỗ Matta Xuân Lành) rất dễ thương. Chắc là…thầy nào trò nấy 😀

    Like

  2. dịp nào lên tây nguyên, Mình hi vọng sẽ được gặp chị và gặp những người dân tộc chất phát.

    Like

Leave a comment