Chào các bạn,

Trong đoạn đầu tiên của sách Luận Ngữ của Khổng Tử có câu: “Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?” – Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế không phải là người quân tử hay sao?
Hiểu lầm về ta, hay cố tình hiểu sai về ta, là chuyện rất thường gặp ở đời. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm bị hiểu lầm hoặc bị xỉa xói. Nhất là khi ta làm những chuyện khác đám đông.
Những người sợ bị hiểu làm, sợ bị tấn công, thường không dám làm điều gì mới lạ. Đám đông nói gì, làm gì, cứ nói theo làm theo cho chắc ăn, khỏi sợ bị hiểu lầm, khỏi sợ đứng một mình để thiên hạ tấn công. Đó gọi là mass psychology–tâm lý đám đông.
Nhưng nếu bạn làm một điều nào đó đám đông không thường làm—như là hô hào mọi người xuống đường hốt rác, hay quyên tiền cho người nghèo—dù đó là việc rất nên làm, và dù là bạn có bao nhiêu người ủng hộ, đương nhiên là sẽ có người hiểu lầm hoặc cố tình vu khống bạn, như là, ông này thích nổi, hoặc ông này muốn kiếm ít tiền bỏ túi.
Việc càng mới lạ, càng ít người nói, càng ít người làm, thì sự hiểu lầm và vu khống càng tăng.
Nếu bạn muốn làm được việc thì đương nhiên là phải phe lờ những lời nói hiểu lầm hoặc vu khống. Đó là chuyện đương nhiên. Nếu không thì bạn chẳng làm được gì cả.
Nhưng phe lờ với thái độ khinh thường trong tâm vẫn là hạ căn.
Người trung căn thì nghe những lời hiểu lầm và mạ lị mà lòng vẫn thanh thản, vì biết rằng thiên hạ làm thế là chuyện rất thường xuyên của con người—việc gì mà phải giận? Đây là người quân tử của Khổng tử.
Người thượng căn thì, người ta càng hiểu lầm và càng vu khống ta, ta càng thương cảm họ, càng thương cảm con mắt hạn hẹp, cái đầu mù mờ, và cái miệng lảm nhảm của con người, làm cho kiếp sống của con người có nhiều đau khổ, do chính sự si mê của con người.
Thường là, thánh nhân yêu thương loài người chẳng vì loài người cực tốt cực đẹp. Mà thánh nhân yêu thương loài người vì loài người yếu đuối, sai lầm, cần được cứu vớt.
Ngày nào ta yêu thương loài người vì chính những cái lỗi lầm yếu đuối của loài người, ngày đó ta đã bắt đầu có tâm của thánh nhân.
Chúc các bạn một ngày nên thánh.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ, em cảm ơn anh.
LikeLike
Thường là vậy đó, Phong Lan. Nếu mình đã chưa tùng nếm sai lầm và đau khổ của mình thì rất khó để đồng cảm và yêu thường người khác.
LikeLike
Anh Hòanh ơi,
Yêu thương người khác khi thấy họ khổ vì mình cũng đã nếm những gì đau khổ do những yếu đuối,sai lầm của mình đem lại cho mình ,như vậy cũng được phải không ạ ?
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành và Xuân Cường. Em rõ hơn nhiều rồi 😀
LikeLike
Chào HV,
“Mình càng bị hiểu lầm và càng bị vu khống, mình càng thương cảm con người, càng thương cảm con mắt hạn hẹp, cái đầu mù mờ, và cái miệng lảm nhảm của con người, làm cho kiếp sống của con người có nhiều đau khổ, do chính sự si mê của con người.”
“Con người” ở đây bao gồm cả mình trong đó, vì mình là mọi người và mọi người cũng là mình.
Mình thì chắc chắn là còn lâu lắm, cả vô lượng kiếp nữa, mới tu được thành Phật :P!
LikeLike
Hi Huyền Vân,
Câu hỏi của em rất hay. Vậy là em đã lên đến một bậc cao hơn rồi đó, Huyền vân ạ.
Thấy các thói hư tật xấu của con người thì có gì là kiêu căng? Con người ai lại không vậy, kể cả chính mình.
Điều khác biệt là có người thấy được điều đó, có người không.
Điều khác biết khác nữa, là có người thấy mà chê bai khinh ghét, có người thấy mà đồng cảm và thương căm.
Em khỏe nhé. Anh rất phục mức tiến triển của em.
PS: Huyền Vân à, em là một phụ nữ rất tài ba. Nếu em chú tâm vào trái tim linh thiêng của em, sau này em sẽ ảnh hưởng lớn ở đời–có thể là trong thế giới kinh doanh. Anh cảm thấy vậy.
LikeLike
Anh Hoành ơi, em có câu hỏi này.
Trong bài trước anh viết khi cầu nguyện đừng cầu nguyện kiểu “tay trên” kiểu: Xin thượng đế thương xót dẫn đường chỉ lối cho họ, ám chỉ “họ ngu dốt” và “con khôn ngoan”. Nhưng trong đoạn thượng căn của bài này thì lại là “người ta càng hiểu lầm và càng vu khống ta, ta càng thương cảm họ, càng thương cảm con mắt hạn hẹp, cái đầu mù mờ, và cái miệng lảm nhảm của con người, làm cho kiếp sống của con người có nhiều đau khổ, do chính sự si mê của con người.” Chẳng phải như vậy là mình đã tự cho mình cao hơn người ta sao anh? Mong anh giải thích một chút để em rõ hơn điểm này.
Thông thường thì em hay ở dạng hạ căn, kiểu “ai nghĩ gì về ta cũng mặc, thây kệ”, “kệ người ta, trời biết đất biết lòng ta là đủ, ai nghĩ gì đó nghĩ” … tức là kiểu phớt lờ, mà em nghĩ cái này thì có tác dụng ngắn hạn. Về lâu về dài thì em không biết nó sẽ ra làm sao.
Mong được nghe ở anh vài lời.
Huyền Vân
LikeLike
vâng. tập được thánh căn quả là một trải nghiệm tuyệt vời của cuộc đời con người.
LikeLike