Chào các bạn,

Một trong những khái niệm làm chúng ta mất tĩnh lặng thường xuyên nhất là bất công và công lý. Anh này, chị này, bà này, đã nói như thế về tôi, đã làm như thế đối với tôi, vậy là bất công với tôi. Do đó, tôi phài đòi lại công lý cho tôi.
Bất công có thể là chuyện dành đường chạy xe, nói về nhau không được tốt, tranh nhau chức vụ, cãi nhau ranh giới hai miếng đất, tranh nhau một khách hàng… Chúng ta có đủ thứ chuyện trên đời để đòi hỏi công bằng và công lý với nhau.
Và thường thì chúng ta thấy, trong các tranh chấp đó, người nào cũng đòi công bằng cho mình, nhưng cả hai chẳng bằng lòng được thế nào là công bình cho cả hai. Thế là có chiến tranh thường xuyên.
Ngay cả trên bình diện quốc gia và quốc tế cũng thế. Ngày xưa các nước tây âu đi xâm chiếm đất đai làm thuộc địa khắp thế giới, công lý của họ là: “Chúng tôi mạnh, chúng tôi làm chủ. Các anh yếu, các anh làm tớ. Đó là công bằng”. Người da trắng dùng người da đen làm nô lệ cũng với lý luận “công bằng” đó. Rất khó có công bằng thật sự giữa một anh khổng lồ và một anh nhí. Con người là thế.
Có hai loại công lý chúng ta cần quan tâm khi thực hành tâm tĩnh lặng.
1. Công lý cá nhân. Đây là công lý cho chính ta.
Nếu bạn đang thực hành tâm tĩnh lặng, thì cách thực tập hay nhất là chuyện gì, dù bất công với ta thế nào, ta cũng cứ “vậy à” một tiếng, và không một tí xung động nào cả. Đó là bài học của thiền sư Hakuin cho chúng ta.
Nếu chúng ta bắt đầu đòi hỏi công bằng thường xuyên, mỗi ngày, thì bảo đảm 100% là tâm ta không bao giờ tĩnh lặng được.
Nếu ta quan tâm đến công bằng và công lý, và muốn bảo vệ công bằng như là một ngoại lệ cho tu tập, thì hãy để ý đến những bất công cực kỳ lớn đối với ta, loại bất công cả 1 năm, 2 năm xảy ra một lần mà thôi. Còn hàng ngày, các bất công nhỏ, thì hãy tập “vậy à” điềm nhiên tự tại.
2. Công lý xã hội
Bất công xã hôi là bất công xảy đến cho người khác, nhiều người khác, nhất là những người cô thân yếu thế. Đây là những bất công mà chúng ta, những hành giả tư duy tích cực, muốn thay đổi. Chúng ta muốn mang lại công lý xã hội, muốn bảo vệ người nghèo yếu.
Nhưng đây cũng là vấn đề khó khăn cho tu tập, vì bất công xã hội mà ta thấy cũng rất dễ làm ta xung động và… làm bậy.
Đối diện với những bất công xã hội ta cũng cần tập tĩnh lặng để nhận xét vấn đề kỹ càng, nghiên cứu những phương pháp khả thi, nghiên cứu những phương pháo tích cực và hòa bình , nghiên cứu những biện pháp tạo thêm yêu thương và nhân ái… thay vì tiêu cực, chửi bới, bạo động.
Sự thât là chỉ những người có tâm tĩnh lặng mới đủ khả năng thấy các bất công xã hội một cách sâu sắc, và tìm ra những phương thức giải quyết sâu sắc, tích cực và hòa bình.
Cái gốc của tu tập tâm tĩnh lặng là “vậy à” thoải mái, rỗng lặng, với các bất công đối với mình. Và tích cực với các giải pháp hòa bình và nhân ái đối với các bất công xã hội.
Chúc các bạn một ngày công lý.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
” Nếu chúng ta bắt đầu đòi hỏi công bằng thường xuyên, mỗi ngày, thì bảo đảm 100% là tâm ta không bao giờ tĩnh lặng được. ”
cuộc sống sẽ luôn hướng về phía (công bằng) cân bằng nhưng sẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có công bằng (cân bằng) được
theo tui thì đó là quy luật
LikeLike
oh, cảm ơn anh nhé 🙂
LikeLike
Hi Nobita,
Ngày trước , khi anh thích ai, dù người đó có cả lô người theo, anh cũng coi như không, CHẲNG BAO GIỜ nói đến chuyện bạn trai hay người yêu của người đó. (Anh chưa bao giờ nói với một cô về bạn trai của cô ấy, trừ khi cô ấy muốn kể chuyện bạn trai cũ của cô ấy cho anh nghe). Nhưng anh THẦM cho người đó – và anh – một thời gian để quyết định, nếu sau một thời gian anh thấy người đó không chọn anh là người duy nhất, mà lại chập chờn, thì anh đi chỗ khác. (Một cô có cả lô người theo, không bao giờ làm anh ngại. Nhưng anh không bao giờ cạnh tranh tình yêu. Nếu người đã có người yêu, mình tìm người khác. Việc gì mà phải gìành giật).
Nếu anh khám phá ra người đó đã có gia đình thì anh đi chỗ khác, vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình của ai cả.
LikeLike
Anh Hoành giải thích hay quá!
Mọi thành quả đạt được đều có cái giá của nó, người kiên trì đến cùng sẽ có kết quả xứng đáng.
em thấy anh B và chị B trong câu chuyện đều nỗ lực để thực hiện điều mình mong muốn, tuy nhiên họ đã thiếu nhạy cảm và làm tổn thương người khác, họ là mẫu người tư duy theo kiểu “cạnh tranh một mất một còn”, nếu mọi người tư duy theo kiểu “cùng thắng” thì phải tốt hơn không!
LikeLike
Oh hi anh Hoành!
Nếu anh nhỡ yêu ai đã có người yêu rồi thì anh sẽ làm sao ạ?
LikeLike
Hi Thuận,
1. Trong câu chuyện đầu, anh thấy B có vẻ là người đẩy sáng kiến của A. A nghĩ ra đầu tiên nhưng hình như bỏ ngang và B là người thực sự thực hành. Ở đời người ta thưởng công cho người đẩy sáng kiến, chẳng ai thưởng công cho người nghĩ ra nó. Ví du: Có người có sáng kiến làm đẹp con phố. Nhưng một người khác bỏ công bỏ thời giờ ra đẩy sáng kiến đó, và làm đẹp nó thật. Người làm việc là người đáng thưởng công.
Ai cũng có thể có sáng kiến trên các diễn đàn Internet, nhưng người đẩy sáng kiến bằng thực hành mới là người đáng kể.
Nếu A nghĩ ra đầu tiên và đẩy nó đến cùng, thì B đã chẳng được thưởng công gì cả.
(Trong chuyện này, B lý ra nên nói rõ hơn về nguốn gốc của sáng kiến. Nhưng khiếm khuyết đó, dù là tồi teamwork, không phải là chuyện lớn cho khen thưởng).
2. Anh chẳng bao giờ tranh tình yêu với ai cả. Anh nghĩ là mình theo ai, người đó yêu mình thì tốt. Người đó chập chờn vì có ai đó, thì mình đi chỗ khác chơi, tìm người khác. Người yêu mình thì có trời đánh cũng yêu mình, huống chi chỉ là một người khác cạnh tranh. Người không yêu mình, hay không yêu mình đủ, thì tranh làm gì?
LikeLike
Anh Hoành ơi, em có 2 câu chuyện mà em muốn kể
Câu chuyện thứ nhất:
Anh A có sáng kiến hay trong công việc và anh A chia sẻ ngay khi vừa mới làm được nó xong, anh chia sẻ trong lúc thấy mình vừa làm được xong vả rất vui vẻ sẵn có mọi người ở đó, nhưng đó không phải là buổi họp chia sẻ hàng tuần. Đó có thể coi là một cuộc nói chuyện bình thường. Trong số các đồng nghiệp, có đồng nghiệp để ý sáng kiến của anh A, có đồng nghiệp không, nhưng hôm đó, đồng nghiệp B rất để ý. Anh B thậm chí rất thích sáng kiến của anh A, anh B đem áp dụng ngay và thấy nó hiệu quả thật, nhưng hôm anh A chia sẻ, anh B lại nói: “ôi, cái đó cũng bình thường, mình cũng áp dụng rồi và có dung sáng kiến của anh A từ lâu rồi!”. Anh A thấy hơi buồn và không nói thêm nữa. Anh A vốn là một người hiền lành và ít nói.
Một thời gian sau, trong một buổi họp cơ quan, anh B được tuyên dương là người đã đưa ra sáng kiến mới trong công việc, sáng kiến này được sếp rất mực ủng hộ và khen thưởng vì anh B đã nói chuyện riêng này với sếp. Anh A sửng sốt, đây chắc chắn là ý tưởng của mình, nhưng có lẽ nào….anh B đã ăn cắp? nhưng tại sao tất cả đồng nghiệp của anh, sao không ai nói một câu nào giúp anh vậy?
Kết thúc: Anh B được tuyên dương trước toàn cơ quan, cuối năm được khen thưởng hậu hĩnh.
Câu chuyện thứ hai:
Chị A và chị B cùng yêu anh C. Chị A trầm tính, ít nói, có một chút kiến thức, và khá giỏi. Chị B kiến thức vừa phải nhưng biết nói đùa vui, vô thưởng vô phạt. Anh C đem lòng yêu mến chị A khi gặp chị lần đầu vì khả năng nói tốt, có duyên, kiến thức tốt. Chị B cũng gặp anh C, biết anh C rất ga lăng, có khá nhiều tiền, nếu lấy anh C, chị B được đi nước ngoài, niềm ao ước của chị. Chị còn nhìn thấy anh C mua cho chị A nhiều thứ. Chị B biết được điểm yếu của chị A là trầm tính, nhưng khi nổi nóng, không giữ được bình tĩnh, dễ buột miệng những câu không đáng có. Chị B lên kế hoạch với anh C: đưa anh về nhà chơi, giới thiệu anh với gia đình chị, làm cho anh thấy vui, trong khi chị A cứ mải miết với công việc và lo toan về bố mẹ già. Anh C bắt đầu có cảm tình với chị B và nghĩ chị A là người buồn tẻ. Chị B lại lên kế hoạch tiếp, chị đưa anh C đi gặp bạn chị, những người có thể nói tốt về chị. Chị B bắt đầu từ giấu diếm đến công khai điều đó trước mặt chị A. Nhiều lần, khi gặp chị A, chị B luôn luôn nói: “ôi, cái anh C chỉ là đồ vớ vẩn ý mà!”. Thế nhưng, trong những lần tiếp theo, chị B luôn hò hẹn riêng tư với anh C. Chị A trong một lần nổi nóng, đã gửi tin nhắn và nói những câu không hay về chị B, nhưng mục đích cuối cùng là tại sao chị lại thích làm như vậy. Chị B lấy ngay tin nhắn này và đưa cho anh C xem. Anh C thấy tất cả mọi điều về chị A đều là xấu xí, anh gửi ngay tin nhắn cho chị A và nói chị dừng ngay việc nói chị B như vậy. Và anh chấm dứt quan hệ với chị A kèm theo một lời lẽ không hay.
Kết thúc: Chị B được đi nước ngoài như mong muốn, tiêu tiền của anh C một cách thoải mái. Hai người có một đám cưới linh đình và chị B có dịp khoe với bạn bè về chiến công của mình.
Nếu là anh A trong câu chuyện thứ nhất và chị A trong câu chuyện thứ hai, ta sẽ nên làm gì?
LikeLike
Cám ơn anh Hoành và chị phonglan.
Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần tĩnh lặng
LikeLike
T9 ơi,
Gốc của tĩnh lặng (trong quan hệ xã hội) là yêu người -vô điều kiện , theo chị quán sát tâm vẫn là tìm cái gốc của xung động
LikeLike
Hi T9,
Thường là đối với người lạ ta dễ tĩnh lặng hơn đối với người thân. Chính vì vậy mà luyện tập tĩnh lặng với người thân mới là thực tập công phu thâm hậu chính truyền.
LikeLike
Hi, anh Hoành.
Mỗi lần thấy tư tưởng của mình đang nghĩ về vui hay buồn, bất công cho mình hay cho người,… em thường liên tưởng là mình đang xem tivi trong đầu óc của mình và em tắt cái tivi đó đi thì suy nghĩ đó đột nhiên biến mất.
Em tập tâm tĩnh lặng cách này khá hiệu nghiệm.
Tuy nhiên khi đối diện với bất công mà khoảng vài năm mình mới gặp một lần hoặc mình mới gặp lần đầu thì em hành xử chưa tốt lắm.
Đơn cử là cách đây vài ngày có vài người thương yêu của em đã hiểu chưa đúng một câu mà em đã nói từ cách đây khoảng 1 năm dẫn đến những hiểu lầm tai hại về em. Lúc nghe họ nói về sự hiểu lầm đó em chỉ “vậy à” rồi về nhà đi tắm. Nhưng sau khi tắm xong em lại gặp họ và em đã làm ầm ĩ lên để “minh bạch” mọi chuyện và thanh minh về bản thân mình.
Sau lúc đó em có cảm tưởng như sự tu tập của mình lâu nay là một sự dồn nén nên mới bùng phát kinh khủng như vậy.
Em muốn hỏi anh là cách tập coi suy tưởng của mình như cái tivi rồi tắt nó đi như vậy có phải là sự dồn nén không?
Em cám ơn anh.
LikeLike
Anh Hoành nói rất đúng! Rất tiếc là trước đây, hiện nay và sau nầy, đã, đang và sẽ có rất nhiều đồ tể vị tha như thế!
Nếu tôi vị tha, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người khác, tôn trọng tự do của người khác. Tôi không nghĩ vị tha là áp đặt, cho dù là áp đặt lòng tốt.
Đức Phật vì chúng sanh nhưng đâu có bắt chúng sanh phải theo mình. Ngài nói: “Các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi”.
Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu thêm Bát Nhã Tâm Kinh.
LikeLike
Hi anh Thảo,
Chúng ta thường nghĩ thế–vị kỷ là trở ngại của tĩnh lặng, vị tha là bạn của tĩnh lặng.
Nhưng kinh nghiệm cho thấy với mục đích đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cách mạnh công bình xã hội, nhiều đại đồ tể của thế giới đã giết hàng triệu người cùng một lúc–mới đây trong thế kỷ vừa qua của chúng ta. Mình tin rằng các đại đồ tể đó nói thật–họ làm thế thì họ thực sự tranh đấu cho hạnh phúc của nhân dân và xã hội của họ, chứ không phải vì cho chính họ.
Đó là vấn đề–vị kỷ hay vị tha cũng đều có thể là “vị ngã”–cái tôi, tôi, ý kiến của tôi, lý tưởng của tôi, con đường phục vụ của tôi, phương cách của tôi…
Chính vì thế là vị kỷ hay vị tha chẳng thể là thước đo cho hành động của ta được.
Thước đo tu tập phải là “vô ngã”–không có cái tôi dưới bất kì hình thức nào. “Vô chấp” không chấp vào bất kì cái gì–danh tiếng, lợi ích, tư tưởng, lý tưởng, lòng tin, chính sách… KHÔNG – RỖNG LẶNG. Có rất nhiều–lý tưởng, chiến lược..–nhưng lại chẳng có gì. Chẳng có gì nhưng lại có tất cả. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc (Bát Nhã Tâm Kinh).
Ưng vô sở trụ, nhi sanh kì tâm (Kinh Kim Cang).
Và CẢ MỤC TIÊU và HÀNH ĐỘNG ĐỀU PHẢI ĐÚNG.
Không thể nói yêu con rồi chặt chân con vì nó ham đi chơi. Mục tiêu là yêu con, nhưng hành động cũng phải thể hiện yêu thương đó, dù hành động có thể là hình phạt.
LikeLike
Các bạn! Mình cảm thấy là: Càng vị ngã (vì mình, vì lợi danh…của mình), càng khó tĩnh lặng. Và ngược lại.
Ai đạt vô ngã thì chắc hẵn – sẽ hoàn toàn và luôn luôn – tĩnh lặng.
Vị ngã hay vị kỷ là trở ngại của tĩnh lặng. Vị tha là bạn của tĩnh lặng.
Vì vậy, tu là buông, buông bỏ cái tôi, cái của tôi.
Thật khó buông, nhưng rồi ai cũng phải buông…
Nên chăng hãy sống hết lòng, làm hết sức – vì mình, vì người – nhưng hãy tập buông, để cho người dần dần nhẹ nhàng tĩnh lặng…
LikeLike
@ Bảo: Khi làm một việc, mình sẽ nghĩ mục đích việc làm của mình là vì cái gì. Một người làm sai quấy với mình, mình cảm thấy có vẻ như cần làm gì đó, vậy làm cho mục đích gì? để người ấy đừng sai quấy với mình nữa – tốt hơn cho mình, hay để người ấy bớt sai quấy – tốt hơn cho họ.
Nếu vì mình, thì cân nhắc thêm về nhường nhịn và tĩnh lặng.
Nếu vì họ, thì cần nghĩ đến cách tiếp cận sao cho hiệu quả và cố gắng hiểu họ, không đơn giản áp đặt những chuẩn mực của mình lên họ.
Nếu đã gọi là “không cải sửa được” thì không để đấy thì mình làm gì? Nếu làm mà không kết quả thì làm làm gì? Đã biết không kết quả, thì gieo nhân lành thì cứ gieo, nhưng quan tâm đến kết quả làm gì?
LikeLike
Để tĩnh lặng, phải thường xuyên “quán tâm”.
Khi gặp những điều bất như ý, những bất công…càng phải quan sát tâm kỹ hơn…vì đó là những lúc KHÓ nhưng CẦN tĩnh lặng nhất. Đó là nghịch cảnh nhưng cũng là cơ hội rèn luyện công phu của hành giả.
Ta có thể làm tất cả mọi điều nên làm, tuỳ duyên, tuỳ nơi, tuỳ lúc. Nhưng hãy luôn làm với tâm tĩnh lặng, vì chỉ có tâm tĩnh lặng mới đem lại an lạc.
Tĩnh lặng là an lạc.
LikeLiked by 1 person
Reblogged this on UP MARCOM and commented:
Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời xô đẩy nghã nghiêng…
LikeLike
Chào anh Hoành,
Bảo đã từng trải qua các trường hợp với mình là:
Thấy người khác sai quấy với mình thì hoặc im lặng bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng.
Nhưng Bảo nhận thấy có hai kết quả như sau: Im lặng thì họ không biết họ sai, họ sẽ tiếp tục làm sai. Nếu có nói mà họ không thay đổi,họ sẽ vẫn tiếp tục làm sai.
Vậy với các điều sai quấy trong cuộc sống này nếu không cải sửa được thì cứ để nó như vậy…
Mong anh chỉ dẫn cho Bảo rõ hơn nếu Bảo chưa đúng.
LikeLike
em hiểu rồi ạ. Cám ơn anh.
LikeLike
Cám ơn anh về bài viết rất hay, chính xác và rất có ích cho nhiều người. Hy vọng rằng người nào đọc được bài viết này và áp dụng được, sẽ có nhiều lợi lạc và niềm vui trong cuộc sống. TTC
LikeLike
Hi Trường,
Khi mình tĩnh lặng thì thường là mình nói gì nghe cũng hay và thuyết phục, vì mình rất hiểu người đối diện. (Nhưng dĩ nhiên là mình phải rành vấn đề kỹ thuật–như nói về computer thì phải rành computer).
LikeLike
Bài này của anh Hoành rất hay, cũng như mọi bài khác của anh – rất sâu sắc và cần thiết. Vấn đề tĩnh lặng là vấn đề bao quát, là việc cả đời của người muốn tư duy tích cực. Vậy anh cho em hỏi nếu trong một sự việc cụ thể có thể làm tâm ta xung động, anh có cần phải chỉ chúng em cách đối đáp cho hợp lý hay nếu tâm tĩnh lặng thì tự nhiên đối đáp hay ?
LikeLike