Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết

 

Chào các bạn,

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy”.

Nhưng làm sao ta có thể biết ta không biết điều gì?

Thường thì ta biết ta biết điều gì—ví dụ nếu ta đã học nhạc 3 năm thì ta biết ta biết nhạc với kiến thức của người đã học nhạc 3 năm.

Nhưng nếu có một hành tinh như trái đất và một loại sinh linh gần giống người trên hành tinh đó, cách ta mấy trăm triệu năm ánh sáng. Chẳng ai biết sự hiệu hữu của hành tinh đó cả, thì làm sao ta biết là ta không biết đến hành tinh đó?

Có lẽ là một chú chim thì rất rành về cây cỏ và các con giun. Nhưng làm sao chú chim biết được gì về không khí, để mà nói “tôi không biết gì về không khí”?

Nàng ngồi đợi cơm 3 tiếng đồng hồ, và chàng về nhà là nằm vật ngay xuống giường nằm ngủ, và nàng nói “em đợi cơm từ 8 giờ tối”. Nếu đó là một người đàn ông vô cảm, làm sao anh ta biết được là anh ta vô cảm, chẳng biết gì về tình cảm phụ nữ cả.

Bạn không biết điều bạn không biết. You don’t know what you don’t know.

Chính vì vậy mà chúng ta thường thấy có rất nhiều người, kể cả chúng ta, có thể nói tràng giang đại hải với người khác về một vấn đề mà ta chẳng biết gì cả, vì ta không biết là ta không biết.

Cho nên chúng ta phải rất rất rất nhạy cảm về điều ta không biết.

Nếu người nào đó có kinh nghiệm về việc gì đó—như là một đầu bếp nói về cho gia vị vào thức ăn—và ta không rành việc bếp núc, thì nên nhận ra ngay là ta không biết gì về việc cho gia vị này, và ta đang ngồi trước thầy, và hãy học cho kỹ.

Nếu ta nói về một việc gì, và người nghe nhẹ nhàng bổ sung hay chỉnh sửa lời ta một chút, dù là rất nhẹ nhàng như gió thoảng (vì người ta lịch sự), thì ta nên nhạy cảm là ta có thể đang nói điều ta không biết.

Muốn nhạy cảm như thế, ta phải là người rất khiêm tốn, rất sẵn sàng học hỏi, và luôn luôn nhận bất cứ ai biết nhiều hơn mình trong một lĩnh vực là thầy của mình trong lĩnh vực đó.

Đó chính là không biết thì nói là không biết.

Không khó để thực tập. Chỉ cần khiêm tốn, hiếu học và nhạy cảm.

Chúc các bạn một ngày rất biết.

Mến,

Hoành

 

Một suy nghĩ 28 thoughts on “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết”

  1. Làm thế nào để em biết được điều em ko biết là điều em ko biết ? Nếu em là em thì câu hỏi này không khó trả lời song lại khó chứng minh.

    Ví dụ em bị địch bắt và nó bắt em khai điều em biết – nhưng dù biết mà em vẫn nói là không biết, hoặc có điều em ko biết nhưng em lại nói là em biết để cứu chiến hữu.

    Đọc bài của anh xong và nhìn lại trong cơ quan của em thì em thấy có rất nhiều người biết thì nói là không biết và ngược lại.

    Em cám ơn anh Hoành về bài viết này.

    Số lượt thích

  2. “Nói chung trong cuộc sống bây giờ có những chuyện ta biết mà ta phải nói không biết và có những chuyện ta không biết mà ta phải nói là biết. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và mức độ quan trọng của vấn đề.”

    Số lượt thích

  3. Việc biết quả thực rất quan trọng ,mình sẽ học hỏi được nhiều các kĩ năng khác mà mình không biết,hoặc không rành .Đôi khi,việc mình coi người khác là thầy còn giúp cho người khác thành thầy thật ,bơi vì,mình thấy người đó có khả năng thành thầy ,và sự quan tâm ,học hỏi của mình sẽ dẫn người đó thấy cần động não,cần tìm hiểu để trả lời câu hỏi của mình,vô tình,mình sẽ giúp người khác thành thầy ,đó cũng là giúp người khác phát triển khả năng của họ. Nếu bạn nào đó muốn giúp ai phát triển ước mơ của họ và yêu họ đến mức muốn họ là thầy,chúng ta nên coi họ là thầy của mình.
    Cảm ơn anh Hòanh với bài viết thật hay.Và em thấy khẩu hiệu”Khiêm tốn,thành thật,yêu người ”của anh ngày càng đúng ạ.

    Số lượt thích

  4. Dear anh Hoành và cả nhà,

    Đọc bài này em thấy “”nhột”” ghê, vì nhớ ra là có rất nhiều lúc mình bị lâm vào cái tình huống “”không biết mà cứ tưởng là mình biết nhiều” :), đến khi người ta sửa ý mình nói thì mình mới nhận ra là cái mớ hiểu biết của mình nông cạn như thế nào và thấy xấu hổ về nó qúa. Mẹ em từng dạy em nhiều lần câu của ông bà mình xưa: “”Biết thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, và “”Kẻ dốt mà không biết mình dốt là dốt thật sự, còn người không dốt cứ tự nhận mình là dốt mới là kẻ thông minh”, biết người biết ta và biết tự nhận mình là dốt để học cái thông minh của người khác là một cách để khắc phục cái dốt của mình và làm tăng độ thông minh, suy ra người khiêm tốn cũng là người thông minh đó a 🙂

    Số lượt thích

  5. Làm thế nào để chính mình và người khác biết rằng mình đang không biết – về một điều gì – để mình được giúp đỡ?

    Có nên mạnh dạn nói ra cái “biết” của mình (mà thật ra đó chính là cái biết sai hay chính là cái không biết) và sẵn sàng tranh luận bảo vệ, nhưng không cố chấp, bảo thủ, mà sẵn sàng sửa sai, sẵn sàng tiếp thu?

    Mình thích như vậy – và cũng mong người khác làm như vậy – hơn là cứ “dựa cột mà nghe”.

    Chỉ mong người nghe, kẻ đọc đừng vội vàng tin tuyệt đối vào lời của bất cứ ai – nếu tự mình chưa thử phản biện, kiểm chứng – để không phải bị ảnh hưởng bởi cái “không biết mà nói” của người.

    Số lượt thích

  6. Chào cả nhà,

    Đây là một đề tài khó xử cho nhiều người chúng ta, bởi vì thật sự là chúng ta ai cũng thích tranh biện và tranh thắng trong nhiều vấn đề ta chẳng biết gì cả hoặc biết rất ít. Ví dụ rõ ràng nhất là có thương đế hay không? Có luân hồi hay không? Có linh hồn hay không và nếu có linh hồn thì sau khi chết linh hồn đi đâu… Các câu hỏi này chẳng ai biết gì cả, nhưng ta thấy thiên hạ cãi nhau sùi bọt mép là chuyện thường.

    Không nên nói gì về các vấn đề đó cả. Mối người hãy tự “quán” về chúng một cách thầm lặng.

    Ngọc Vũ nhắc: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.” Đó là thái độ khôn ngoan. “Lời nói là bạc, nhưng sự im lựng lại là vàng.”

    Nhưng ta có thể HỎI, và nên hỏi. Nếu thấy các vị nói và có điều mình chưa hiểu, hoặc cảm thấy như là điều các vị nói không có ly’ lắm với mình thì hỏi. Hỏi nhẹ nhàng, lịch sự, của một người muốn học hỏi, hỏi một người có thể giỏi hơn mình về lĩnh vực đó.

    Không nên tranh luận, tranh biện gì cả. Vì những kiến thức sống không thể nhờ tranh luận tranh biện mà biết. Càng tranh luận vào chữ nghĩa là càng sai lạc, cho chính ta và mọi người kém kiến thức dễ đi lạc theo ta.

    Người thích tranh luận về các vấn đề sống là người chưa biết sống. Giản dị thế.

    Không thế tranh luận về võ thuật–dù hai trường phái có hai chiêu thức hoàn toàn nghịch nhau.

    Không thể tranh luận về nấu ăn dù là một người dùng muối một người dùng nước mắm.

    Không thể tranh luận về ngoại giao dù hôm này thì ông ấy nói ngọt như đường, hôm sau ông ấy nói như bom nổ.

    Không thể tranh luận về hội họa dù người này vẽ bầu trời màu xanh người kia vẽ màu đỏ.

    Sống là thực hành, thực hành, và kinh nghiệm.

    Kiến thức sống KHÔNG BAO GIỜ đến từ chữ nghĩa và tranh luận.

    Bất kì vấn đề gì, kể cả các vấn đề mình nghĩ là mình biết:

    1. Nghe cẩn thận.

    2. Chưa hiểu thì hỏi dịu dàng, hỏi cách muốn học hỏi, của người chưa biết hỏi người biết.

    3. Mình nói, thì phải rất nhạy cảm khi được chỉnh sửa nhẹ nhàng (những vị đại sư phụ chỉnh sửa rất nhẹ, đến nỗi mình không biết là mình đang được chỉnh sửa. Khi các bậc sư phụ phải chỉnh sửa thẳng thừng với mình, thường là vì mình quá thiếu nhạy cảm, nói nhẹ mình không hiểu).

    4. Mình không thể biết điều gì về cuộc sống bằng nghe hay nói cả. Mọi tranh biện về cách sống chỉ làm cho mọi người, nhất là những người yếu kém, bị lạc đường theo mình. Never argue.

    5. Thực hành thực hành thực hành là điều DUY NHẤT để biết.

    Liked by 1 person

  7. Hi Trường quốc tế,

    Có mà nói không, không mà nói có, là dối trá.

    Em nói rất đúng là ở đời có nhiều vấn đề khó khăn và tế nhị. Nhưng nếu em không biết cách nói thành thật mà vẫn bảo đảm được tính tế nhị của vấn đề, mà cứ phải nói dối, thì em có sống cả đời, mức độ khôn ngoan và tâm linh của em chẳng thể hơn em bé 8 tuổi một tí nào.

    Em có thể thành thât 100% về các vấn đề tế nhị mà chẳng thiệt hại ai cả. Ví dụ: Luật sư biết rất nhiều về các bí mật rất tế nhị của các thân chủ. Chẳng cần phải dối trá gì cả. Ai hỏi gì thì chỉ cần một câu “Tôi chẳng nói gì được về các việc liên quan đến thân chủ”.

    Học thành thật để trưởng thành tư cách và tâm linh.

    Liked by 1 person

  8. Cảm ơn anh Hoành!

    Có câu nói: “Không biết mà nói là ngu. Biết mà không nói là hiểm”.
    Mình nghĩ là người “ngu” đáng thương hơn người “hiểm”.

    Đối với người “ngu” nên: “khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ”.

    Không loại trừ mình đang là “không biết mà nói” ở đây, lúc nầy…(cười).

    Số lượt thích

  9. Hi Tuythuandungthong,

    “Biết mà không nói là hiểm” thì thường là không đúng. Vì khi nói, ta phải lựa xem người nghe có hiểu không. Nếu người nghe không hiểu được thì không nên nói. Chính Đức Phật sau khi giác ngộ cũng không muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu mới từ từ nói, trong 40 năm giảng đạo–ban đầu thì nói rất dễ hiểu, từ từ mới tăng tốc trong 40 năm.

    Và các thiền sư rất ít nói. Có người hoàn toàn không nói (vô ngôn) khi dạy đệ tử.

    Và hầu như môn học nào thầy cũng nói ít, yêu cầu các đệ tử thực tập mới là nhiều.

    Im lặng là việc thường là đúng. Nói thì khi cần nói mới nên nói. Nói mà người ta hiểu được mới nên nói. Nếu ta hiểu chưa đến mức có thể nói cho người hiểu được, thì không nên nói. Nếu ta hiểu rất rõ, nhưng người chưa đủ mức hiểu, thì cũng không nên nói (như nói phương trình bậc hai với em bé lớp 3). Không thể kết luận khơi khơi “biết mà không nói là hiểm.” Câu đó may ra chỉ đúng trong một số rất ít các trưởng hợp. Thường là SAI.

    Và chúng ta cần phân biệt “nói” và “hỏi”. Người thông thái luôn luôn “hỏi” để tìm hiểu. Người dốt thì thường “nói” như là mình biết, và rất thích tranh biện. Đây không chỉ là “ngu” mà còn làm rất phiền toái cho các diễn đàn Internet, vì làm cho những người chưa rành vấn đề (công lực còn thấp) bị lầm lạc vì các kiểu nói lăng nhăng của người ngu. Đó là là làm hại rất nhiều người.

    A no-no trong môi trường giáo dục.

    Hỏi để tìm hiểu thêm. Không “nói” hoặc “tranh biện”, vì chữ nghĩa không phải là kiến thức. Thực hành mới đưa đến kiến thức. Hỏi để biết mà thực hành.

    Liked by 1 person

  10. Thưa các anh/ chị

    Ngày trước chưa có Internet thì em không có nhiều phương tiện nên em ít được tiếp xúc để hỏi.

    Bây giờ có Internet thì em có thể hỏi nhiều người, về nhiều vấn đề.

    Nhưng nhiều lúc em vào ĐCN ko phải để hỏi mà lại đi “nói linh tinh”,

    Mục đích em chỉ nghĩ là làm cho trang mạng thêm sinh động, tránh rơi vào trạng thái chỉ có một vài tác giả quen thuộc (vd như anh Hoành – hihi) post bài và em chỉ biết “dựa cột”

    Mà “nói linh tinh” lại làm mất thời gian và phải đọc những điều vô nghĩa của những người có kiến thức tinh thông (vd như anh Hoành – hihi).

    Làm thế nào để em vẫn có thể “nói linh tinh” 1, 2 câu khi hàng ngày em vào ĐCN mà ko làm mất thời gian và công sức phải đọc, phải nghe của các anh/ chị?

    Số lượt thích

  11. Hi T9g68.

    Có 4 điều em luôn luôn làm được ở tất cả mọi nơi, kể cả ĐCN.

    1. Cảm ơn (đây là liều thuốc tiên).
    2. Nói điều vui vẻ, như hôm nay trời đẹp quá, hôm nay em rất vui, hôm nay em được giải thưởng…
    3. Hỏi các điều mình không biết.
    4. Điều gì mình biết thì chia sẻ với mọi người kiến thức của mình.

    Em khoẻ nhé.

    Số lượt thích

  12. Em cám ơn anh Hoành

    Hôm nay em rất vui vì em copy cái hình tròn anh vẽ ra 1 file word rồi em in ra để … ngắm (hihi, em ngắm để học thiền của anh Hoành)

    Nhưng khi in ra em mới nhận thấy là em đặt cái hình vẽ hình tròn đó (em nghĩ là chữ gì của anh thì phải) ko được đúng trọng tâm (chính giữa) khổ giấy A4 lắm.

    Em định căn chỉnh lại cho đúng vào giữa tờ giấy nhưng em lại nhận ra là nhìn vào cái hình tròn màu đen nằm lệch 1 tí thì … thiền lại rất tốt.

    Vậy em báo tin vui để anh mừng.

    Em chúc anh chị sức khoẻ và hạnh phúc.

    Số lượt thích

  13. Hi T9g68,

    Nếu em nói vòng tròn ở bài “Dụng của cái không“, thì đó là vòng Thiền (zen circle) do thiền sư hogen daido yamahata vẽ. Không phải anh vẽ.

    Nếu em “quán” ảnh đó để Thiền thì rất tốt. Các thiền sư vẽ ra là để chính họ và học trò có thể quán vòng tròn đó.

    Và em nói rất đúng. Chính vòng Thiền không bao giờ vẽ sắc cạnh, đều đặn, và không bao giờ kín. Để chệch một tí trên tờ giấy như em nói thì đúng là Thiền tốt hơn.

    Số lượt thích

  14. Dear anh/chị tuythuandungthong,

    Cho em có ý kiến một tí về câu “”Không biết mà nói là ngu. Biết mà không nói là hiểm”” 🙂

    Cũng như anh Hoành, em nghĩ câu này không đúng lắm chỗ “”Biết mà không nói là hiểm””, vì trong thực tế thì ý này có nhiều trường hợp, ví dụ khác nhau như : biết mà không nói khi tình huống không yêu cầu mình nói, và biết mà không nói khi tình huống yêu cầu mình nói. Trường hợp thứ nhất, như anh Hoành trình bày là như trong một cuộc tranh luận, bày tỏ hiểu biết, mình chẳng cần nói mà nghe người khác nói để tự học hỏi từ cái người ta nói hơn là nói để lộ cái sai của mình là một điều tốt, vì thế nên biết mà không nói trong trường hợp này thì chả hiểm tí nào hết, mà lại tốt nữa là đằng khác 😀

    Nhưng ý của anh/ chị cũng đúng khi trong một vài tình huống đòi hỏi mình trình bày hiểu biết của mình, ví dụ nói ra thứ mình biết, kinh nghiệm của mình để giúp một người bạn, một người mới trong lĩnh vực công việc của mình, giúp người ta tránh được sai lầm đáng tiếc thì rõ ràng là mình nên nói rồi, biết mà không nói trong trường hợp này thì đúng là…rất hiểm 🙂

    Em góp ý này cùng mọi người vì hôm nay đi làm em gặp một trường hợp đúng như ý của anh/chị tuythuandungthong”” “”biết mà không nói là hiểm””. Làm chung team của em có hai cô bé, 1 cô Malay và 1 cô Trung Quốc, cô bé Trung Quốc không thích cô Malay lắm vì cô bé này dễ thương và được mọi người quý hơn, nhưng cô bé Trung Quốc lại biết rành về công việc thu ngân hơn cô Malay mới vào làm. Và hôm nay khi cô bé Malay đang làm việc, có trường hợp một người khách hàng trả tiền tại quầy thu ngân bằng một loại voucher giảm giá lạ mà công ty em không chấp nhận, cô bé Malay vì không biết nên vẫn chấp nhận thu voucher của khách, và cô bé Trung Quốc thấy cô bé Malay làm như vậy là sai nhưng lại không thèm nói. Khi tổng kết thu ngân thì cấp trên của em mới phát hiện ra và la cô bé Malay làm sai và phải làm báo cáo lỗi thu hụt tiền của khách hàng. Em hỏi cô bé Trung Quốc vì sao lúc đó cũng có mặt mà không chỉ cho cô bé kia biết, thì cô này cười và nói em là “”Ai kêu nó không chịu hỏi nên sai thì ráng chịu chứ, tôi đâu có nhiệm vụ phải nói đâu”. Em nghĩ cô Trung Quốc trong trường hợp này rõ ràng là hiểm vì biết mà không nói rồi, vì nếu cô này nói ra cái cô ta biết là loại voucher đó không được công ty chấp nhận thì mọi việc đã khác rồi, có điều cô nàng này không thèm nói vì chỉ muốn cô bé Malay bị la là làm sai thôi, vừa báo hại cô bé Malay bị trách mà còn làm mất tiền của công ty.

    Vì thế ý kiến của em là trong nhiều trường hợp, mình nên cân nhắc rằng nên nói cái mình biết để chĩ dẫn cho người không biết, tránh được sai lầm đáng tiếc cho cả người ta và ảnh hưởng mình, ảnh hưởng cộng đồng nữa 🙂

    Im lặng là vàng, nhưng lúc nào cũng im im không thèm giúp ai bằng hiểu biết của mình hết thì cũng không tốt 🙂

    Số lượt thích

  15. Cháu không có cơ năng cao nên rất nhiều lần đọc bài của chú Hoành mà cứ “dựa cột” chứ không dám nói điều chi. Nay cháu xin làm hai việc đầu tiên nhé!
    Cảm ơn bài viết của chú Hoành, các bài viết ấy cho cháu rất nhiều suy ngẫm, giúp cháu tự tin hơn, dũng cảm hơn để sống hết mình.
    Chúc mọi người một ngày đẹp trời!

    Số lượt thích

  16. Câu chuyện của Ngọc Vũ kể rất interesting và cũng xảy ra khá thường với những người tồi teamwork Nếu anh là lãnh đạo thì cô Trung quốc, nếu biết cô Malaysia làm sai lúc đó mà không chỉ, sẽ có 10 phút để dọn dẹp bàn và lấy tất cả đồ nghề của cô ấy, để rời sở làm vĩnh viễn. Vì không có một team nào có thể sống với thái độ như vậy.

    (Người có thái độ như vậy công ty không thể huấn luyện teamwork nhanh được, và người đó càng ở lâu trong team, team càng tồi tệ, làm cho các người khác trong team thấy là teamwork không phải là chuyện quan trọng của công ty. Teamwork là chuyện quan trọng số 1 của công ty.

    Hồi anh làm luật sư cho MCI, công ty viễn thông số 2 của Mý lúc đó. General counsel, boss của tất cả luật sư và những phụ tá của luật sư, nói: “Nếu tôi đi ngang văn phòng, thấy điện thoại đang reo, mà người nào đứng gần điện thoại không trả lời–để mất cuộc gọi–thì người đó sẽ bị sa thải tức thì”. Dù là nhiệm vụ chính về trả lời điện thoại là của các cô thư ký).

    Đó là vô trách nhiệm, không có tinh thần teamwork một chút nào.

    Đây là trường hợp phải nói vì nhiệm vụ. Dùng từ của Ngọc Vũ là “nói khi tình huống bắt mình nói” (như là thầy giáo phải nói để giảng bài trong lớp).

    Còn đa số trường hợp người nghĩ là mình biết và phải nói thì thường là dạy đời, khi người ta không hỏi mà cũng không thích nghe.

    Đừng hăng hái làm bác sĩ khi bệnh nhân không mời mà mình cũng không có bằng hành nghề. Đợi người ta hỏi trước.

    Nói chung quy luật là: Trước khi nói hãy đánh lưỡi bảy lần.

    Trước khi im lặng thì chẳng phải làm gì cả.

    Nói và im lặng không có giá trị ngang nhau trong giao tiếp, chính trị, và giáo dục. Im lặng luôn luôn đứng cao hơn nói. Trong rất nhiều trường hợp, im lặng nói rất nhiều, cho chính mình và cho người khác.

    (Chú ý: “Nói” khác với hỏi, khác với chào hỏi, khác với cảm ơn, khác với khen… “Nói” ở đây có nghĩa “nói để truyền cho người khác cái ta nghĩ là ta biết, tức là truyền kiến thức ta nghĩ là ta có”).

    Liked by 1 person

  17. “Không biết mà nói (cứ như thể là mình biết) là ngu” thì đúng rồi. Ngu vì không biết, ngu vì không biết là mình không biết và ngu vì không biết mình làm phiền người khác vì nói cái không biết. Nhưng người ngu vẫn có thể đáng yêu – nếu đừng ngoan cố quá và tiếp thu ý kiến người khác. Ngu mà được biết mình ngu thì cũng đã bớt ngu được một chút rồi. 😀

    “Biết mà không nói là hiểm”. Hiểm, tức hiểm ác, hay không là ở cái tâm của người đó. Có lẽ dù chẳng ai thích là người ngu nhưng lại càng chẳng ai muốn người khác cho mình là người hiểm cả. Vậy nên em nghĩ cứ sống thành tâm, chân thành với mọi người, trân trọng cảm xúc của mọi người – như anh Hoành vẫn nói là “khiêm tốn, thành thật và yêu người” – … thì sẽ nhạy cảm được lúc nào không nên nói, lúc nào nên nói và nói như thế nào. Có thể đôi lúc sơ xảy, nhưng chắc chắn mình không phải là người hiểm – dù là nói hay không nói.

    Giữ trong tâm mình sự khiêm tốn và yêu người, thì mới có thể đi đến “never argue”. Bàn luận, chia sẻ, thảo luận, là cần thiết cho nhiều việc, đặc biệt là teamwork, nhưng tranh luận thì lại phá hỏng nhiều chuyện, kể cả teamwork (?!). Hình thức 2 cái khá tương tự nhau, nhưng khi có sự khác biệt về ý kiến thì sẽ thấy 2 cái khác nhau rõ rệt. Một cái là xây dựng, góp vào cái chung những cái mình có, một cái là “tranh” thắng, để “ép” bên kia phải theo mình vì mục đích nào đó, và nhiều khi chỉ vì để khẳng định cái tôi của mình. Cả 2 đều có phần nghe, nhưng một cái nghe để tiếp thu ý nghĩ của phía bên kia tối đa, để xem xét lại và điều chỉnh mình, hay tìm cái chung để xây dựng tiếp, còn một cái nghe để tìm “sơ hở” của đối phương, để bắt bẻ, nhấn mạnh cái khác biệt để khẳng định mình. Nghe với một cái đầu và một trái tim mở hay nghe với một cái đầu và trái tim đóng. Ngôn ngữ luôn phiến diện và không đầy đủ. Nếu không mở lòng để nghe, vượt qua những lỗi trình bày, diễn đạt để nghe ý, nghe cả những điều không nói hay nói chưa hết, thì nghe hầu như sẽ luôn luôn sai. Và tất nhiên, nghe sai thì khó lòng mà nói đúng.

    Số lượt thích

  18. Cảm ơn Ngọc Vũ, anh Hoành và mọi người.

    “Biết mà không nói” có thể là hiểm độc hay thương người, có thể là hèn nhát hay can đảm, có thể phải ngồi tù hay được thăng chức…có thể là xấu hay tốt, là tuỳ vào động cơ, tuỳ vào lý do vì sao không nói. Có lẽ không khó lắm để ai cũng có thể tìm ra những ví dụ thích hợp.

    “Không biết mà nói” thì không nên, vì sẽ làm hại mình, hại người. “Nói nhiều, sai nhiều” nên ngay cả khi “biết”, mình cũng phải luôn cẩn thận với lời nói của mình. Nên tránh những lời nói làm tổn thương người vì “đòn đau nhớ lâu, lời đau nhớ đời”.

    Nhưng trong môi trường học tập, nhiều người thầy thường khuyến khích mọi học trò nói. Qua đó người thầy có thể biết học trò mình biết đến đâu, hay chưa biết gì, để giúp đỡ.

    Còn sống là còn học, nên mình nghĩ nếu thỉnh thoảng vào được trong một lớp học như thế, ở vị trí học viên…chắc sẽ được vui vẻ thoải mái và tiến bộ?

    Khi ra khỏi lớp học, đương nhiên mình phải “cẩn ngôn”.

    Trên đây chỉ là suy nghĩ của mình, mình không khẳng định đó là “biết”.

    Chúc mọi người vui vẻ!

    Số lượt thích

  19. Hì tuythuandungthong,

    Tư duy tích cực là môn thực hành. Nên thực hành nhiều rồi sẽ hiểu. Và thực hành rất nghiêm chỉnh, lâu một chút.

    Chẳng ai học nhạc hay học võ mà tranh luận với thầy hay với các bạn khác nhiều bao giờ. Cứ phải thực hành, thực hành mỗi ngày, rồi các câu hỏi sẽ tự nhiên có câu trả lời khi mình tập đến mức.

    Đừng vào chùa và tranh luận về Thiền, vào nhà thờ và tranh luận về cầu nguyện.

    Đừng nóng nảy và tìm kiến thức bằng lý luận hay tranh luận. Các môn luyện tâm, càng tranh luận thì càng sai. Chỉ thực hành là quan trọng.

    Nếu tuythuandungthong càng nhất định muốn nói, thì đó chính là điểm yếu cần tu tập. Tĩnh lặng đi đôi với im lặng. Tập im lặng một thời gian, bạn sẽ thấy lời mình nói là đúng. Im lặng sẽ nói với chính ta nhiều điều vi diệu.

    Mình không khuyến khích các bạn không thực hành mà nói nhiều, bàn lung tung, vì sẽ làm cho chính ta lạc và làm nhiều người khác lạc theo. (Mình khuyến khích thực hành, hỏi, chào hỏi, chia sẻ niềm vui, chia sẻ kinh nghiệm thật).

    Nếu các bạn thực hành nghiêm chỉnh, chỉ cần nói một câu (về bất kì điều gì) là mình biết.

    Tư duy tích cực là thực hành. Please!

    Số lượt thích

  20. Cám ơn phản hồi cuối cùng của anh Hoành với anh Tuythuandungthong. Phản hồi này khiến em “nhột nhạt” vì em cũng thích “bình luận”. Cám ơn anh đã nhắc nhở: không ngồi bàn luận suông, mà thực hành và chia sẻ kinh nghiệm thực hành. 🙂

    Số lượt thích

  21. Em chào anh Hoành. Anh cho em hỏi mình có nên thành thật trong trường hợp này không?

    Một người bạn mới quen đang giúp em kiếm tiền online. Anh ấy là một người kinh doanh khá giàu có. Em kể cho anh ấy về ước muốn đi du học và ngỏ ý muốn anh ấy giúp kiếm tiền online thêm để có học phí đóng tiền học. Anh ấy đã hỏi em là em còn bao nhiêu tiền, thì em đã nói thật là em không còn tiền do bị bệnh nằm nhà suốt 2 năm trời, kiếm được rất ít tiền và đã tiêu hết khoản tiết kiệm trong thời gian đó (đây là sự thật ạ).

    Nhưng em nghĩ lại thì em thấy mình đã không nên nói thật với anh ấy em đã hết tiền. Vì lo một người giàu có như anh ấy sẽ không muốn làm bạn với một người đang nghèo như em. Em rất lo lắng vì không được anh ấy giúp kiếm tiền online, và sẽ không có tiền để đi du học ạ.

    Mong anh cho em lời khuyên. Có phải người đang giúp mình hỏi mình thông tin tế nhị là mình sẽ cung cấp cho họ không?

    Cám ơn anh.

    Thu Hằng

    Số lượt thích

  22. Hi Hằng,

    Em làm vậy là đúng rồi. Trong mọi trường hợp, thành thật là thượng sách.

    Anh cũng chẳng thấy sao giàu nghèo lại là thông tin tế nhị. Đôi khi mình kẹt tiền, người ta lại càng hăng hái giúp mình kiếm tiền thì sao? Ai cần giúp người giàu kiếm tiền?

    A. Hoành

    Số lượt thích

  23. Hi Hằng,

    (Mình đọc cmt thấy em thành thật quá nên mới viết cmt này)

    Hằng ơi, em có cái gì để mất đâu mà sợ? Trước khi anh ấy xuất hiện và ngay bây giờ ảnh xuất hiện thì em cũng “không còn tiền” mà.

    Người giàu thực ra họ rất khôn ngoan. Tại sao anh ấy phải giúp em??? Em thử suy nghĩ xem. Mình sẽ cho em xem vài câu trả lời.

    1. Anh ấy tốt bụng và thấy người cần giúp đỡ thì giúp đỡ thôi. Chẳng vì gì cả. Vì ảnh tốt bụng thôi. Nếu không phải là em thì cũng sẽ là 1 người khác.

    2. Anh ấy thấy tiềm năng của em, có thể dạy để kiếm tiền được. Và có thể là nhân viên làm việc online sau này của ảnh. Chứ em không có tiềm năng, dạy cũng như không.

    3. Nếu anh ấy không tốt bụng, thì anh ấy có khả năng lợi dụng em để làm việc không tốt hoặc khả năng xấu hơn là lạm dụng. (Hãy cẩn thận em nhé!)

    ————

    Mình nói về kinh doanh online. Tại thời điểm thị trường hiện tại, em hoàn toàn không thể kinh doanh online 1 mình, em phải làm việc với đội nhóm, công ty.

    Kinh doanh online cần:
    1. Vốn-tiền mặt ít nhất vài chục triệu để mua sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, mua tài nguyên account….
    2. Tài nguyên account: rất nhiều tài khoản quảng cáo, tài khoản bán hàng… Vì phải đối mặt với việc chết tài khoản ở các nền tảng mạng xã hội.
    3. Kỹ năng: kỹ năng tư duy sản phẩm win, target khách hàng, thiết kế…

    Nên anh ấy giúp là chuyện của ảnh. Em có kiếm được tiền hay không lại là 1 câu chuyện khác. Nên trước mắt hãy xin làm công ty đang kinh doanh online (có thể là công ty của anh này chẳng hạn)

    ————

    Ngoài ra kiếm tiền online hiện tại còn có đầu tư chứng khoán, tiền điện tử… Em cũng nên nói KHÔNG với lĩnh vực kiếm tiền này (mặc dù thị trường đang trong chu kỳ tăng trưởng kỉ lục). Vì muốn THẮNG trong thị trường em phải có kiến thức ĐÚNG, dầm dề trong thị trường nhiều năm, qua chu kỳ thị trường mới hiểu được (phần lớn là tâm lý đầu tư, chiến lược đầu tư, làm giá…)

    Nếu anh đó dạy em kiếm tiền cách này thì lựa chọn là ở em. Dù sao ai cũng cần học bài học của riêng mình.

    ————

    Về việc đi du học, tại sao em lại phải đi du học? Em muốn học cái gì ở nước ngoài? Có cách nào em có thể học cái em muốn mà không cần đi du học không? Nếu em thiết tha đi du học quá, thì liệu có cách nào du học rẻ tiền nhất hay FREE không (Nếu em giỏi và tử tế, thì em có thể xin được học bổng toàn phần).

    Chúc em may mắn và luôn thành thật.

    N. Phương

    Số lượt thích

  24. Dạ, em cám ơn anh Hoành. Em yên tâm hơn rồi ạ, tại người đó vẫn nói chuyện bình thường và vẫn muốn giúp em. 🙂

    Chúc anh một ngày vui khỏe, và luôn luôn làm được những gì anh mong muốn.

    Thu Hằng

    Số lượt thích

  25. Em chào anh Phương,

    Rất cám ơn anh đã chia sẻ và cho em những lời khuyên

    Anh nói đúng rồi. Việc kiềm tiền online bạn em đang giúp là đầu tư tiền kỹ thuật số. Bạn em nhờ sự một chuyên gia dữ liệu phân tích thị trường và đầu tư, rồi để em tham gia cùng. Nên việc kiếm tiền này là dựa vào chuyên gia đó ạ. Em khá tin tưởng người bạn này dù mới quen.

    Em không có thời gian kinh doanh online vì em muốn dồn sức cho công việc hiện tại của mình, là làm biên dịch tiếng Anh và dạy học ạ.

    Về chuyện du học, em định học ngành giáo dục tiểu học tại 1 nước nói tiếng Anh. Em rất muốn du học và mong kiếm được học bổng. Nhưng lo rằng với background của mình thì chỉ kiếm được 1 suất học bổng nhỏ, nên cần phải kiếm tiền chuẩn bị thêm ạ.

    Chúc anh may mắn và thành công ạ.

    Thu Hằng

    Số lượt thích

  26. Hi Hằng,

    DCN là “thiền đường” để học tâm linh tích cực. Học tâm linh tích cực, giữ trái tim linh thiêng là quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Nên anh cũng hơi e ngại khi nói quá sâu về chủ đề không liên quan. Nhưng hy vọng là anh Hoành sẽ cho phép anh đăng cmt này.

    —–

    Tại thời điểm hiện tại là UPTREND của thị trường tiền điện tử. Khiến người ta cảm giác bỏ tiền vào là THẮNG và các dự đoán theo phân tích kỹ thuật đúng trên 80%.

    Nhưng cái gì quá mới thì sẽ có những dự án LỪA ĐẢO trong đó (bên cạnh những dự án tốt). Cộng thêm người mới sẽ không biết những điều mà phải đầu tư trong thị trường nhiều năm mới hiểu.

    Không phải là thị trường UPTREND là bà con sẽ THẮNG. Tiền phải chảy từ túi người này sang người khác. Điều gì dám chắc rằng em là người thắng, chứ không phải người thua???

    Kiến thức về thị trường này khá lớn. Thực sự anh không thể trả lời trong 1 cmt được. Anh gửi tặng em vài điều:

    1. BƠM THỔI LÀM GIÁ là đúng cho mọi thị trường từ BĐS, Chứng khoán, tiền điện tử, vàng… Khi đã đạt đỉnh, thị trường bắt buộc phải sụt giảm giá nghiêm trọng hoặc đóng băng. Và người làm giá trong thị trường này không ai khác là những thế lực kinh tế SIÊU GIÀU (có sự hỗ trợ của nhà cầm quyền).

    2. Mùa UPTREND chỉ kéo dài vài tháng, và may mắn thì hết năm. Trong mùa UPTREND khi thị trường đỏ, hãy bình tĩnh, đừng làm gì và chờ nó tăng trưởng trở lại. Và hãy thoát khi mọi người quá hưng phấn.

    3. Hãy lựa chọn những đồng tiền điện tử có đội ngũ sáng lập, có sản phẩm sẽ ứng dụng vào thực tế. Nếu nó sụt giảm thì trong dài hạn (vài năm) vẫn sẽ tăng trưởng.

    4. Hãy tự trang bị kiến thức cho mình, tìm hiểu và tham gia thêm vài nhóm uy tín. Tiền của mình, quyết định đầu tư của mình. Đừng lệ thuộc vào bất cứ ai!

    —–

    Về chuyện học bổng, không phải là background của em không thể giúp em kiếm được học bổng, mà là em không tin rằng mình xứng đáng nhận được học bổng. Hãy tìm thêm vài trường hào phóng. Biết đâu vì em thành thật, dễ thương mà trường sẽ cho.

    —–

    Dù có kiếm được tiền hay không, có học bổng hay không thì thực ra cũng không quan trọng đâu em. Cái quan trọng thật sự là em học được gì, trở thành người như thế nào, có hạnh phúc hay không, có ích lợi gì cho ai hay không…? Hãy tập trung vào cái quan trọng thật sự, để những thứ khác cho dù có kết quả như thế nào (như ý, không như ý…), em vẫn vui vẻ.

    Chúc em học được những bài học cần học.

    N. Phương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s