SGTT.VN – Lượng người tham gia ban đầu chỉ vài ngàn nhưng về sau lên đến hàng chục ngàn, khởi đầu tự phát, thiếu sự tổ chức nhưng bùng phát và lan tỏa mạnh mẽ… Đó là một trong số những đặc điểm của phong trào “Chiếm lấy phố Wall” tại Mỹ, được đánh giá tương đồng với “Cuộc nổi dậy mùa xuân Ả rập”, khiến các nước lo ngại.
Sức sống mãnh liệt như “Mùa xuân Ả rập”
|
Người dân Hongkong đeo mặt nạ, đổ ra đường kêu gọi tham gia cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào ngày 15.10. Cuộc biểu tình tại Hong Kong được ảnh hưởng từ tinh thần của phong trào “Chiếm lấy phố Wall”. Ảnh: Reuters
|
Giám đốc phòng Chính sách đối ngoại thuộc Trung tâm nghiên cứu của Quốc hội Iran, ông Mohammad Jamshidi viết trên báo Tehran Times rằng chính phủ phương Tây hi vọng làn gió của phong trào nổi dậy tại khối Bắc Phi – Trung Đông sẽ thổi sang hướng đông, nhưng rốt cuộc lại thổi ngược chiều, đến hướng tây. Điều này thể hiện rõ qua việc người dân biểu tình tại phố Wall đã ví nơi đây là một quảng trường Tahir (Ai Cập) của Mỹ.
Động cơ nổ ra phong trào “Chiếm lấy phố Wall” tại Mỹ thể hiện sự phản kháng với hiện thực bất công trong xã hội. Trang web “Chúng tôi là 99%” đăng tải cảm xúc của hàng ngàn người dân tầng lớp trung lưu phải huy động hết tất cả các khoản vay và thế chấp để được đi học, để có tiền mua nhà, họ làm việc hết mình với bất kỳ công việc nào có thể tìm thấy, và thường xuyên đối mặt với nạn thất nghiệp…
Continue reading Biểu tình “Chiếm lấy phố Wall” lan rộng ra thế giới

Ngồi nghe biển hát rì rào
Giã tên Hậu, nghệ là Thiên Ca, tuồi nhỏ thua con trai tôi một đoạn. Tôi tình cờ còn giã vẻ như cố ý mà thành duyên “thầy trò”. Ngay lần gặp nhất, khi tôi đến tòa báo T, nơi giã đang “làm”, bàn công việc với H, giã chào tôi là thầy và xưng con. Tôi hơi ngỡ, nhưng quen thói lòa xòa mới bảo Mình vừa quen nhau mà. Giã đáp: Với con, thầy đã là thầy của con tử lâu rổi. Hỏi thêm: Lâu là bao giờ? Giã thoáng bẽn lẽn: Từ ngày con lên tầu đi hoang… Tôi hết hồn: Ta dạy nhà ngươi đi hoang hồi nào? Rồi cả ba, tôi H và giã cùng cười ngất.



Piano là một nhạc cụ đặc biệt, bởi người ta có thể chơi cùng lúc hai người (bốn tay) trên một cây đàn. (Tất nhiên không phải trò nghịch ngợm như sau này ta thấy thiên hạ chơi Guitar bốn tay theo kiểu “tạp kỹ”), bởi piano cho hai người thường được soạn một cách bài bản, nghiêm túc sao cho sự phối hợp phải hài hòa đến mức không thể có sơ sót, dù là rất nhỏ.


