Chuyện tình của tôi qua những dòng nhạc vàng đầy cảm xúc

 

Maria Thanh Trâm

Là người yêu âm nhạc, cuộc sống không thể thiếu âm nhạc, đặc biệt là những bản nhạc vàng với ca từ đầy ý nghĩa, giai điệu đi vào lòng người, từ cái tuổi lên ba, Tôi đã được đắm chìm trong không gian của những bản nhạc tình ấy. Tôi nhớ rõ lắm về thời điểm lên ba ấy nhưng chỉ biết rằng, cứ đúng giờ ấy, Ba Mẹ tôi sẽ mở băng catset Khánh Ly, Tuấn Vũ, Ngọc Lan, v.v. lên cho cả gia đình cùng bị tra tấn (Thằng em trai sinh sau tôi 2 tuổi đã nói như thế về nhạc vàng).

Nghe nhạc vàng ở cái tuổi lên ba, tôi chỉ biết nó giúp tôi dễ ngủ, dễ ăn hơn.

Bậc tiểu học, tôi đã được các Thầy Cô cho học thanh nhạc đơn giản ở nhà thiếu nhi Q10. Tôi nghe Thầy Cô bảo tôi hát được. Riêng tôi, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống của tôi không thể thiếu âm nhạc. Bổ sung vào danh sách thưởng thức âm nhạc của tôi là các tình khúc vàng dành cho thiếu nhi 🙂

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái tuổi 17 vùn vụt kéo tới như vũ bão. Tình yêu dành cho âm nhạc, cho ca hát, cho những bản tình khúc vàng không thay đổi trong tôi. Trái lại, nó còn bùng cháy mạnh mẽ hơn như Ông Bà ta nói “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”.

18 tuổi, tôi biết yêu, có người yêu.

19 tuổi, tôi chia tay tình yêu đầu đời. Không buồn, không vui, hụt hẫng…là cảm xúc vào lúc đấy của tôi.

20 tuổi độc thân, vẫn vui vẻ tận hưởng đời sinh viên còn độc thân, tận hưởng cuộc sống náo nhiệt ở cái vùng được ví von là Hòn Ngọc Viễn Đông, vẫn yêu những bản tình khúc vàng.

22 tuổi, tôi gặp Anh, yêu Anh.

27 tuổi, yôi và Anh chia tay với rất nhiều lý do buồn có, vui có, nực cười có, phản khoa học cũng có…. Tôi vẫn yêu những tình khúc vàng.

28 tuổi… Ngẫm lại, tĩnh lại và im lặng trong những tình khúc vàng, cũng những tình khúc ấy nhưng giờ đây, dường như tôi đã nghe, đã cảm và hiểu thế nào là “phố đêm nhiều lần suy tư, khi nhớ còn trong đời những ngày thương tiếc lớn”, thế nào là “bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi”. Mình đã vừa đủ cái già, cái trưởng thành để chiêm nghiệm cuộc sống và lời lẽ trong những khúc nhạc kia.

Một chiều chủ nhật buồn, qua những bản nhạc vàng, tôi muốn chia sẻ đến mọi người, những người Anh, người Chị trên dotchuoinon niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là các tình khúc vàng vượt thời gian. Dưới đây là chuyện tình 6 năm của Tôi, có lẽ nó vừa lạ vừa quen, vì được thống kê và kể lại qua những bản nhạc vàng mà tôi hoặc mọi người đã từng và sẽ tiếp tục yêu mến.

Em hai mươi tuổi em là nắng. Em hai mươi tuổi em là mưa. Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy Còn là hạt bụi giữa hư vô… (Hai mươi mùa nắng lạ – Trịnh Công Sơn)

Anh đến với Em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm cho đôi mắt buồn xa xăm… (Phượng Buồn – Thanh Sơn & Nguyên Vũ)

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đên nay, đêm rất dài…. (Đừng Xa Em Đêm Nay – Đức Huy)

Chỉ còn gần Anh một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi… (Phút Cuối – Lam Phương)

Thôi Em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai mau. Thôi, cuộc tình đó tan rồi. Không còn gì nữa, tiếc mà chi…. (Bài Không Tên Số 2 – Vũ Thành An)

Ngày tháng nào đã ra đi khi Ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi Ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ Ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê…. (Tình xa – Trịnh Công Sơn)

Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi… (Phượng Buồn – Thanh Sơn & Nguyên Vũ)

Còn thấy gì sáng mai đây thôi Ta còn bạn bè… (Tình Xa – Trịnh Công Sơn)

Cùng nhau Ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh… (Qua Cơn Mê – Trịnh Lâm Ngân)

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì Em biết không? Để Gió cuốn đi… (Để Gió Cuốn Đi – Trịnh Công Sơn)

……..

Rồi Tôi sẽ 29 tuổi, sẽ 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi…

Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày (Cát Bụi – Trịnh Công Sơn)

Mời các bạn chia sẻ với tôi chuyện tình của tôi… với các bài hát sau đây.

Saigon, 30 tháng 10, 2011
Maria Thanh Trâm

 

Hai Mươi Mùa Nắng Lạ (Trinh Công Sơn – Kim  Thoa hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kQO5PWGpwX

Đừng Xa Em Đêm Nay (Đức Huy –  Hiền  Thục hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LoeniEBB1M

Bài Không Tên Số Hai (Vũ Thành An – Tuấn Ngọc hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OXsZ8bSDPX

Qua Cơn Mê (Trịnh Lâm Ngân – Đàm Vĩnh Hưng hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9XET4a6JLS

Phượng Buồn ( Thanh Sơn & Nguyên  Vũ   – Cẩm Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2J0xrWnG6A

Phút cuối (Lam  Phương – Chế Linh & Thanh Tuyền hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GwkEfBjqdQ

Tình Xa (Trịnh Công Sơn  – Khánh Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7F6WRtVRqz

Để gió cuốn  đi (Trịnh Công Sơn – Hồng Nhung hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FxmHI9xKV2

Cát bụi  (Trịnh Công  Sơn – Khánh Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3gVSwB8HKC

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chuyện tình của tôi qua những dòng nhạc vàng đầy cảm xúc”

  1. Mình nghe nhạc không nhiều, nhưng thích nghe nhiều thể loại, bởi mỗi loại nhạc đều có cái hay riêng.

    Một bài hát sẽ rất hay khi nghe đúng trong hoàn cảnh, tâm trạng của ta. Nếu được lồng trong thòi gian và không gian phù hợp nữa thì bài hát đó lại càng…tuyệt 😀

    Dù sao cũng chia sẻ bài viết của bạn.
    Mến.

    Thích

  2. Cảm ơn Thanh Trâm chia sẻ các bài nhạc vàng quen thuộc này.

    Anh cũng ngại nghe nhạc vàng, vì đúng là nó tra tấn mình. Nhưng anh ngjac nhiên là thế hệ sau chiến tranh như em và Ngọc Vũ rất thích nhạc vàng. Trước đây anh cứ nghĩ là nhạc vàng sẽ chết sớm vì nó làm cho người ta xìu quá.

    Trong các bản này, Bài Không Tên Số Hai, có thể là anh hơi thiên vị một chút, nhưng người anh nghĩ là hát xuất thần nhất là bà xã anh, Linh Phượng (Túy Phượng của ĐCN). Người kia anh thích là Lệ Thu, nhưng anh có cảm tưởng bà xã anh hát xuất thần hơn Lệ Thu. Ngày trước chơi nhạc với nhau, bà xã anh hay hát bản này, thường là do chính anh (trưởng ban nhạc) yêu cầu. Chính bản này (và các bản tương tự) làm anh yêu chị ngay lần đầu gặp nhau.

    Ngày gặp nhau lần đầu đó, anh là nhạc sĩ, đệm cây guitar duy nhất cho chị hát. Anh đang là sinh viên vừa xong cử nhân luật đang vào cao học Quốc Gia Hành Chánh và cao học luật, và chị đang hát với ban nhạc Les Trois K ở nhà hàng International (Quốc Tế) và vũ trường Champion ở Sài Gòn. Anh gặp và quen chị ở nhà bạn, không phải ở vũ trường. Và anh không hề bước chân đến các nơi chị hát (chỉ vì sinh viên nghèo không thể cạnh tranh với các hàng xế hộp cứ đòi mời chị đi chơi. Hơn nữa chị đi hát thì ăn mặc rất sexy, không hạp với anh mấy. Ở nhà kết tình thân chắc ăn hơn và ở nhà chị ăn mặc rất giản dị và đôi khi nhà quê, khác với lúc đi hát 180 độ. Đúng là nhìn ca sĩ thì có thể là hiểu lầm con người của họ 100% 🙂 )

    Sau này lúc qua Mỹ, anh chị lập ban nhạc trình diễn cho đỡ buồn. Rất tiếc là bọn anh chẳng hề thu băng bởi một công ty thu băng chuyên nghiệp bao giờ. Bây giờ bà xã anh Thiền hơn hồi còn trẻ, nên hát nhạc thất tình không chết người như xưa 🙂

    Những bản nhạc vàng này cho anh rất nhiều kỹ niệm, kể ra không hết.

    Thích

  3. Em cảm ơn anh Hoành đã có nhắc đến em trong bình luận 🙂

    Thực tế em thấy rõ một điều là nhạc vàng còn có thêm 1 tác dụng lớn trong đời sống thực là đưa con người ta đến gần nhau hơn, như em và chị Maria Thanh Trâm chẳng hạn 😛 Em thì thích hát nhạc vàng, chị Trâm thì ghiền nghe nhạc vàng nên 2 tâm hồn có điểm chung đồng điệu, vì vậy mà 2 chị em thân thiết với nhau được 🙂

    Nghe anh Hoành kể về chuyện tình của anh và chị Phượng mà em ngưỡng mộ quá a, hì 😀 Nếu ban nhạc của anh chị giờ vẫn còn thì chắc là em xin một chân vào ngay 😀

    Thích

  4. Hihi, nghe bác Hoành tâm sự em mới hiểu thêm đôi chút về bác. Chuyện tình của bác Hoành cũng..lãng mạn quá! 😀

    Em cũng ko thích nghe mấy bài hát…tình củm quá! nhất là mấy bài ..thất tình ấy! Nghe thấy đúng là muốn..xìu thật! Chắc là em chưa..thất tình lần nào, chỉ có..thích đơn phương và cưới một người con gái mình thương mà ko biết có phải là yêu hay ko? Nhưng em lại thích nghe mấy bản nhạc không lời, những bài..Thiền ca, thiên về tâm linh…em thấy một số bài của các nhạc sĩ (như Trịnh Công Sơn,…) cũng có tính chất tâm linh lắm!

    Vài dòng chia sẻ 🙂

    Thích

  5. Hi Harmony,

    Luật sư thì ít lấy ca sĩ trừ luật sư mê chơi nhạc: 🙂

    Vũ Thành An, tác giả loạt bài thất tình nổi tiếng “Bài Không Tên Số…” cũng học cùng trường luật với anh, trước anh vài năm.

    Và bây giờ Vũ Thành An ở Mỹ, đã trở thành mục sư Tin Lành, nội công điềm tĩnh rất thâm hậu, không hát và không chơi các bản nhạc thất tình của anh ngày xưa nữa.

    Thích

  6. @A.Hoành: cảm ơn chủ xị đã duyệt và cho em “xuất bản” trên dotchuoinon. Hiện em vẫn còn độc thân, không biết khi nào gặp được my mr right của em. Không biết có ai có yêu nhạc vàng và yêu em k hihihi. Chuyện tình của 2 Anh Chị thật đẹp và lãng mạn. Thật hiếm thấy vào thởi buổi này. Ba mẹ và gia đình em hồi xưa làm hành chính cho Pháp và Mỹ. Hồi ấy, Ông Bà và ba mẹ hay nghe Thanh Tuyền, Thanh Lan, Khánh Ly .v.v. hát trực tiếp ở các phòng trà ngày xưa. Em chỉ nghe qua catset thôi.

    @Vũ: Chị k những thích nghe và còn super ghiền hát, đặc biệt là hát live với ban nhạc nghen. hihihi

    @A.Trần Can: em nghe đủ mọi thể loại nhạc: tây, tàu, ta từ xưa tới nay luôn, rock riết, kể cả nhạc cách mạng, cải lương, tuồng chèo, ca trù VN. Nói chung là tất tần tật mọi thể loại nhưng e dành nhiều tình cảm cho loại nhạc tiếng Anh bất hủ, tình khúc VN trước cuộc chiến. Cũng như Anh nói, tùy thuộc vào tâm trạng và thời điểm mà e chọn những thể loại nhạc khác nhau để thưởng thức. Không hiều sao, có 1 số tác phẩm, e nghĩ tác giả sáng tác dường như dành riêng cho cuộc đời 28 vừa qua của em đó anh.

    Cảm ơn mọi người đã lướt qua bài viết này của em 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s