Đừng nói về điều mình không thích

Chào các bạn,

Một trong những lỗi lầm chúng ta gặp thường xuyên trong các cuộc trò chuyện là một người vừa nói họ thích cái gì đó, ta phản ứng ngay là ta rất ghét cái đó. Ví du: Hòa vừa nói “Tôi thích ăn mắm bò hốc”, Hùng phản ứng ngay, “Tôi mà ngửi mùi là tôi muốn ói rồi.” Hay Xuân nói: “Đền thờ Hồi giáo này đẹp quá” và Khánh trả lời: “Tôi kỵ mấy thằng cha Hồi giáo.”

Ở đời có thể có nhiều điều ta không thích, nhưng chẳng lý do gì mà phải quảng cáo chúng hàng ngày cả. Quảng cáo điều mình ghét thường là lý do gây gổ, căng thẳng, và xung đột. Nó luôn luôn có hậu quả tâm l‎ý của một sự tấn công.

Nếu ta nói về điều ta thích–tôi thích màu đỏ, tôi thích tương đậu nành—thì chẳng ai phiền hà gì cả. Nhưng nếu có người bắt đầu trả lời ngược lại—tôi rất ghét tương đậu nành—thì tự nhiên là có một chút căng thẳng, một chút cụt hứng ngay.

Trong bàn rượu ngà ngà, nói như thế là có thể có chiến tranh.

Hay khi nói đến các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo.

Trong các vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo, nói đến ghét là rất dễ gây gây lộn. Có người nói “Tôi thích xã hội chủ nghĩa” thì chẳng sao cả. Nhưng một người cùng bàn trả lời: “Cái chủ nghĩa dốt đó mà anh thích được à ?” là bắt đầu có chuyện.

Một người vừa nói họ thích một điều, ta trả lời ta ghét điều đó, là bất lịch sự và dốt, vì không biết cách nói chuyện tế nhị, được lòng người.

Và không hiểu cách sống dân chủ.

Nếu một người nói “Tôi thích màu đỏ”, người tế nhị và có ý thức dân chủ cao sẽ nói “tôi thích màu vàng”, nhưng người thô lỗ và thiếu ‎ thức ý dân chủ sẽ nói “Tôi ghét màu đỏ”.

Cái mà mình ghét, mình không thích, là chuyện riêng của mình, đừng mang nó ra quảng cáo để nó trở thành châm chích thiên hạ.

Nói chuyện thì chỉ nên nói về điều mình thích.

Chúc các bạn một ngày tế nhị.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Đừng nói về điều mình không thích”

  1. Em xin góp một chút với các anh ạ.:)

    Câu của anh Trần Can “Còn chuyện mình cho rằng các bạn trẻ thường hiếu thắng hơn, là đúng…100%” hình như là so sánh các bạn trẻ với các bạn ấy khi không còn trẻ nữa? Em cũng tin là điều này đúng – con người phải tiến bộ chứ. 😀

    Có gì khác nhau giữa tính hiếu thắng và bảo thủ nhỉ? Người trẻ thì hiếu thắng hơn. Người già thì bảo thủ hơn. Hiếu thắng thì muốn thắng, có thể tự điều chỉnh tự thay đổi để thắng. Bảo thủ thì có thắng hay thua thì “ta vẫn là ta”. 😀

    Like

  2. Hay quá, hay quá! Ly’ luận của anh Thảo rất hay, vì anh Can phạm lỗi là dùng 100%. 100% hay hoàn toàn, thì luôn luôn thua. Vì chỉ cần một người phản biện “Tôi không là như thế” thì 100% thành sai. Mức cao nhất ta nên đến là 99%. Tránh 100% 🙂

    Nói nghiêm chỉnh hơn thì mình chẳng biết thế nào mà nói. Chung chung thì ta có cảm tưởng là người trẻ háo thắng hơn người già. Nhưng nhìn vào xã hội, và lãnh đạo khắp nơi, thì ta thấy những lãnh đạo càng lớn tuổi càng cứng ngắc và chẳng muốn nghe ai cả. Nhìn Qadaffi thì thấy. Và ngay cả VN ta, các quyết định chính trị độc đoán, chẳng nhường nhịn ai, thường là “‎của các cụ”, dù rằng chẳng ai có thể xác định được các cụ là các cụ nào.

    Cho nên mình không nghĩ là tuổi trẻ háo thắng hơn người lớn. Ngược lại, mình có cảm tưởng tuổi trẻ dễ thay đổi, dễ học tập hơn người lớn, nếu có người biết hướng dẫn. Người lớn tuổi nhiều khi chẳng chịu để cho ai hướng dẫn.

    Like

  3. Chào các bạn!
    Mình không còn trẻ tuổi (nhưng tinh thần thì…hình như còn trẻ, nên vẫn thích đọc Đọt Chuối “Non”).
    Nếu mình tiếp tục tranh cãi với anh Can nữa về tỷ lệ % ấy, thì chắc chắn là anh Can sẽ thua.:D
    Lý do là: điều đó chứng tỏ mình rất hiếu thắng.
    Mình không còn trẻ nhưng vẫn rất hiếu thắng, thì lời anh Can nói: tính hiếu thắng (thích ăn thua) thường CHỈ thể hiện ở người trẻ, không thể đúng 100%?:D
    Mới đọc bài “Không tranh cãi…” của anh Hoành…nên thôi nhé!
    Anh đồng ý với giải thích của Phúc. Đương nhiên là không ai dám xếp Phúc vào 51% kia!
    Huynh Giao!
    Phản hồi của HG rất hay! Em có hiếu thắng nhưng em đã biết được là em hiếu thắng, chỉ có điều biết hơi bị trễ mà thôi.
    Nếu giỏi võ, địch đánh, ta đỡ hay tránh được liền.
    Có khi địch chưa đánh, mới chớm đánh, ta đã đánh trước.
    Còn mới học võ, địch đánh rồi, ta mới đỡ, là chuyện bình thường.
    Tập mãi, rồi tiến bộ thôi!

    Like

  4. Em cũng là người trẻ, đôi khi em cũng thấy mình “hiếu thắng”. Em cũng cố gắng sửa, nhưng thường thì sau khi cư xử “hiếu thắng” xong mới nhận ra mình “hiếu thắng”.

    Có lẽ tập từ từ cũng sẽ bớt “hiếu thắng”, nhưng lúc đó, chắc em nghĩ đã qua tuổi trẻ.

    Like

  5. Anh Can,
    Em nghĩ ý anh Thảo là ” tính hiếu thắng (thích ăn thua) thường HAY thể hiện ở người trẻ”. Vậy nên nếu tính những người (trẻ và già) hiếu thắng là 100 thì anh Thảo thấy người trẻ chiếm (ít nhất) 51, nhưng không chiếm cả 100. Em đoán vậy đúng không anh Thảo?
    Em là người trẻ, viết như này không biết có bị mấy anh có tính vào 51 người kia không 😀

    Like

  6. Chào anh Ngô Xuân Thảo.

    Cảm ơn lời chúc & tình cảm vui của anh khi đọc “còm” của mình, ngoài đời mình cũng …hay cười lắm 😀

    Còn chuyện mình cho rằng các bạn trẻ thường hiếu thắng hơn, là đúng…100% đấy anh ạ 😀

    Like

  7. Chào bạn Trần Can!
    Mỗi lần gặp Trần Can ở phần phản hồi tôi đều thấy vui, không chỉ vì cách viết của bạn, mà còn vì bao giờ bạn cũng cười tươi!
    Ở phản hồi nầy, bạn viết 4 dòng: Hai dòng đầu, tôi đồng ý 100%. Hai dòng sau, tôi chỉ chấp nhận 51% là đúng.
    Chúc bạn luôn cười tươi như trong ảnh!

    Like

  8. Nghệ thuật giao tiếp rất cần thiết trong cuộc sống, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác (dù đối lập với mình) là một cách cư xử văn minh và tế nhị.

    Mình thấy là tính hiếu thắng (thích ăn thua) thường chỉ thể hiện ở người trẻ.
    Có đúng không nhỉ? 😀

    Like

Leave a comment