Đi bụi xứ Cam – Phần 2

 

1.      Tinh mơ – Chào Angkor ta đến!

Ngủ một đêm ngon giấc sau ngày khởi hành cuồng chân trên xe bus, sáng thứ bảy 3 đứa tôi thức dậy sớm từ tận 4h để lo ăn sáng dưới nhà khách và lên xe tuk tuk đi tham quan một ngày khu di tích Angkor. Vì khu du lịch này chỉ có bán 2 loại vé tham quan, 20$ cho 1 ngày và 60$ cho 3 ngày liên tiếp nên chúng tôi mua vé đi một ngày và phải bắt đầu từ lúc sáng sớm để kịp ngắm cảnh mặt trời mọc ở đền Angkor Wat nổi tiếng. Khách sạn gọi dùm một anh lái tuk tuk đến đón chúng tôi lúc 5h sáng, và chỉ cần thỏa thuận chi phí bao xe cả ngày thì chúng tôi khởi hành. Anh lái đó sẽ chở chúng tôi đến đúng mấy nơi mà chúng tôi chọn và ở ngoài chờ khi chúng tôi vào trong xem cảnh, giống như dịch vụ thuê xe du lịch bình thường thôi nhưng không cao cấp bằng. Nhưng dù sao, mỗi thứ có cái hay riêng, đến Campuchia mà không sử dụng xe tuk tuk để đi du lịch thì cũng xem như chưa biết gì về Cam 🙂

Xe đưa chúng tôi đi đến cổng cách khách sạn chừng 20’’ ngồi xe thì dừng lại để 3 đứa vào mua vé. Angkor là một trong những kì quan nổi tiếng của thế giới nên việc quản lí du lịch ở đây cũng có khác, mỗi chúng tôi phải đưa hộ chiếu ra cho phòng vé kiểm tra rồi đứng xoay người vào chiếc camera trong phòng chụp hình in lên vé. Chừng 2 phút sau thì mỗi đứa nhận một tấm vé trên có ghi tên mình và hình chụp, ghi là Vé tham quan 1 ngày có giá trị trong ngày đó (Nếu là vé tham quan 3 ngày thì sẽ có ghi từ ngày nào đến ngày nào để bảo vệ ở mỗi khu vực biêt được mà quản lí, tránh mấy tên gian lận đi chuồn:-) ) Tôi thấy có một điều cũng khá hay là chính phủ Cam cho dân được vào Angkor miễn phí không tốn tiền, có thể đó cũng là chính sách khuyến khích dân đến làm tại khu du lịch đông hơn nữa để tăng cường dịch vụ thu hút khách (nhưng nếu vậy thì tôi học vài tiếng Cam gỉa làm người của họ đi free chắc cũng được 🙂 )

Sau khi có vé rồi thì đám tụi tôi bắt đầu tung tăng lên đường vào khu du lịch (tôi nói “lên đường” vậy là bởi khu này rất rộng, so trên bản đồ chắc cũng đến bằng tỉnh Bình Dương của mình, thế nên mới có vụ đi tham quan cả 3 ngày thì cũng chưa chắc thăm được hết các ngôi đền của nó). Trời còn rất sớm, mới tờ mờ sáng và còn đậm hơi sương, xe chúng tôi đi qua mấy khu rừng cây cối không rậm rạp lắm, mọc lưa thưa, mát rượi và quang đãng. Có ngồi trên xe tuk tuk với chỗ ngồi rất thoải mái, không bị bọc trong kính bịt bùng như xe hơi, đi qua những hàng cây xanh gió lùa mát lạnh dưới nền trời xanh đen vẫn lấp lánh sao và con trăng khuya thấp thoáng rượt sau những tán lá, mới thấy được cái thú của chuyến đi đến miền hoang dã và bình yên.

Đến Angkor Wat vào lúc 6h kém, chúng tôi háo hức theo đoàn người vào trong thăm một trong những ngôi đền cổ nhất thế giới mà tôi vẫn nghe danh từ thời học Sử thế giới và Lịch sử văn minh nhân loại. Khi cùng lớp lớp người du lịch đi vào khu đền, chúng tôi im lặng đi bên nhau ngắm nhìn những di tích và tận hưởng cái phút giây tận mắt nhìn thấy những điều vĩ đại có thể một người chỉ nhìn thấy duy nhất trong cuộc đời. Angkor Wat nói riêng và cả những nơi sau mà chúng tôi đến đều tạo cho người ta cái cảm giác hoài cổ muốn trở về thời Đế vương Đế thích ngày xưa với những thành quách và tượng thần uy nghi trên những ngôi đền cao trong một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Sờ vào tường thành đá mát lạnh và hít thở mùi đất, mùi đá từ ngàn xưa làm tôi quên mất mình đang ở thế kỉ 21 với điện toán, với công nghệ bậc cao mà như đang quay ngược về quá khứ của đất nước người Khmer một thời vang bóng. Người Campuchia xưa kiến tạo nền văn hóa Khmer với những cung cách hoàng tộc và đế vương vô cùng tôn kính, thấy rõ qua những hình tạc nghi lễ trên các bức tường đá nghiêm trang và cách bố trí các đền thờ nhỏ trong cả khu nhà bằng đá với vô số tượng, tháp khổng lồ. Khó biết dùng lơì nào để miêu tả được cái kì vĩ ở nơi ấy.

Khi đi ra khỏi những tòa đền rộng quá đỗi và cao ngời ngợi trên những bậc thềm chúng tôi leo đến mỏi chân, 3 đứa ra ngoài ngắm cảnh mặt trời lên. Chọn một chỗ ngồi ở một cửa đền nằm trên cao, cách mặt đất khoảng 20m, có view nhìn toàn cảnh Angkor tận phía xa trải dài đến ngút mắt, chúng tôi ngồi nghỉ mệt và ngắm những tia nắng đầu tiên bắt đầu lấp lóe sau đỉnh ngôi đền lớn nhất, từng chút một bừng ra và phút chốc trải dài cả vùng đất rộng. Cảnh vật yên bình và đẹp như  tranh với màu nắng vàng dịu trên sân cỏ úa thênh thang, lấp lánh trên những tàn cau cao trồng giáp vòng bức tường thành dài đã cổ, và sừng sững  một cách “mộc” những ngôi đền đá cao to, hùng hồn và vĩ đại.

Có thể nói đến lúc đó, dù chỉ mới nhìn thấy một phần của Angkor mà ai cũng thầm thán phục, tôi đã thấy rất hài lòng với chuyến đi mà mình cất công hoạch định.

Nghĩ lại thấy có nhiều người nói Angkor rất giống Huế của mình, tôi thấy cũng đúng vì cả hai đều cổ, đều mang một sắc màu xám của đá và tường thành như nhau, với khung cảnh đồng quê bên ngoài xanh mát dịu trộn lẫn cái nắng vàng hiu hắt, trầm buồn của hơi xưa. Nhưng chỉ tiếc một điều thành cổ Huế của ta chưa bằng đến một phần tư cái hùng vĩ của những ngôi đền Angkor mà đến tận nơi xem tôi mới hằng tin nổi.

Bên ngoài  tường thành Angkor được bao bọc bởi một cái hồ rộng xây hình chữ nhật , không trồng sen như hồ bọc Hoàng thành Huế của mình, nhưng nước sạch trong và cũng êm đềm như Huế.

Kết thúc Angkor Wat, chúng tôi tiến thẳng đến khu đền Ta Prohm, nơi nổi tiếng với những gốc cây cổ thụ to và hùng vĩ mà Angelina Jolie có lần đến quay phim hanh động “Tomb Raider”.

Đợt đi rừng Nam Cát Tiên chơi với mấy đứa bạn lớp đại học tôi cũng đã thấy vài gốc cây cổ thụ có tên Knia to đến mấy vòng tay người ôm, nhưng nhìn rất bình thường nếu so sánh với những gốc cây ở Ta Prohm. Loài cây cổ thụ trồng chủ yếu ở đây, kì dị hơn những thứ tôi từng thấy khi được trồng “trên nóc” những ngôi đền, rể của nó có đến mấy chục nhánh thả dài từ nóc đền đến tận nền sân đất cứ như ôm vào và chực nuốt ngôi đền vào bụng nó. Du khách tới xem ai cũng bấm máy ảnh liên tục không ngừng và đua nhau đứng vào chụp ảnh với những cái rể đó cứ như chụp với người khổng lồ J Một điều lạ nữa là dù rễ to nhưng thân những loài cây này lại rất đẹp, giống cây bách hương có da cây màu trắng sữa, nhánh tỏa ra ở chóp đầu uốn éo theo những đường cong xinh trông như một cây bon sai được phóng hình lớn 🙂

Cũng phải kể đến một chi tiết khi chúng tôi đi chơi ở những khu đền Angkor nổi tiếng, đó là đi đâu chúng tôi cũng gặp một nhóm những người khuyết tật chơi nhạc ở khu vực du lịch, nhạc hòa tấu với đủ đàn tranh, bầu, sáo, và violin, cùng một số nhạc cụ nữa mà tôi không biết tên, hay mặc đồng phục bà ba màu tím, đa số là nam. Nhóm mấy người chơi nhạc thường trải chiếu hoặc ngồi trong một chòi tranh trước mặt có đặt một thùng tiền quyên góp từ thiện và một bảng thông tin giới thiệu họ là nạn nhân của nội chiến Khmer đỏ (hay chế độ Pôn Pốt diệt chủng những năm 79, 80). Họ chơi nhạc rất hay và có ở nhiều nơi nên chúng tôi có cơ hội nghe đi nghe lại nhiều lần mấy đoạn symphony theo phong cách đồng quê Campuchia khá đặc biệt.

Sau Taprohm chúng tôi còn đi Preah Khan,  một khu đền khác có cảnh cũng tương đồng nhưng không có gì đặc biệt lắm gây ấn tượng với tôi.

2.      Cút bắt – Chờ người nhập bọn!

Đi tham quan đến trưa thì chúng tôi đến đền Bayon, thuộc quần thể Angkor Thom nằm trong một khuôn viên (cũng rộng bao la) hình chữ nhật. Đúng 12h chúng tôi đã đến đứng chờ 3 người bạn Việt Pháp tôi gặp hôm trước trên đường tới Seam. Câu chuyện hẹn nhau của chúng tôi cũng khá vui. Số là tối hôm đó lúc chia tay ai nấy về khách sạn ở bến xe, nhóm đó còn muốn gặp lại Clo và tôi để đi chơi chung ở Angkor nguyên ngày thứ Bảy và hẹn hò đi chung nữa khi về Sài Gòn, nhưng 3 người này chẳng ai xài sim điện thoại Campuchia để liên lạc và cả hai bên đều chẳng biết khách sạn của nhau ở chỗ nào, có gần nhau không và cũng chẳng biết chỗ nào ở Seam để hẹn gặp mặt. Vậy là anh bạn người Pháp Jean Phillippe mới hỏi add facebook của Clo để tối về chat hẹn nhau gặp tại khu du lịch, hai anh chị bàn tính cách sao đó rồi Clo mới bảo tôi trưa 12h gặp họ ở cổng đền Bayon nơi lối vào khu Angkor Thom, cũng là điểm dừng cuối của chúng tôi trong ngày như dự định.

Chuyện vui nằm ở cái sự trớ trêu khi chúng tôi ngồi chờ ở cổng Đông đền Bayon và họ chờ ở cổng Tây khu đền, phía bên kia cách nhau gần 300m chạy xe giáp vòng. Chờ hơn 15’ thấy trễ chúng tôi bèn bảo anh tài chạy vòng quanh xem chừng để tìm họ, dè đâu lúc đó họ cũng làm như vậy, thế là bên này chạy nửa vòng tròn qua bên kia thì nhóm bên kia cũng chạy vòng qua đây kiếm chúng tôi như chơi trò cút bắt, rốt cuộc không thấy nhau nên đành đường ai nấy tiếp tục cuộc hành trình. Đến khi về Sài Gòn nghe lại chuyện rượt đuổi kiếm nhau chúng tôi còn mắc cười quá xá.  Người ta nói  “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”” mà, không tìm được nhau ở Cam nhưng về Sài Gòn còn gặp lại thì ắt cũng là cái duyên 🙂

3.      Angkor Thom – về nguyên sơ đền đá!

Tạm gác qua chuyện người, quay trở lại chuyện vào đền Angkor Thom, cảm xúc ngạc nhiên của tôi đã có bớt lắng xuống sau những giờ du ngoạn ở Angkor Wat và khu Preah Khan vô cùng ấn tượng, vì Bayon đối với tôi cũng tương tự hai nơi kia, nhưng vẫn góp thêm vào cái cảm giác “khủng”” của tôi khi được thấy mấy tác phẩm vĩ đại của người xưa còn lưu lại. Chỗ này còn có một nét đặt trưng khác những nơi kia nằm ở những ngôi đền được xây cao thật cao với những bậc thang đá cheo leo dẫn đến cổng trên đầu xa tít tắp, ngước lên nhìn cũng thấy mỏi, đừng nói leo. Lối lên bằng đá khá trơn, mà cũng rất dốc nên du khách phải rất cẩn thận dọ dẫm từng bước kẻo trợt ngã thì tiêu J Lúc lên cao dù mệt nhưng rất phấn khích, cảm giác như đang …trèo núi đá, lên đến nơi rồi cũng thấy hài lòng vì có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu vực xinh đẹp và hùng vĩ bao quanh, đồng thơi đền trên cao, làm bằng những tảng đá lớn lại có nhiều khoảng trống thông khí, gió lùa vào mát lạnh  làm tôi thấy dễ chịu hết sức.

Tuy nhiên, lúc đi lên hứng chí bao nhiêu thì lúc xuống thì cũng “của đáng tội” 😛 Tôi cũng như nhiều người khác vốn sợ độ cao, khi đứng từ trên và lần từng bước chân tựa vào bậc thang bên dưới, nếu không chịu mở mắt ra nhìn thì dễ dàng bị trợt, mà mở mắt ra nhìn thì.. đến sợ vì phía dưới như một cái hố sâu làm mình tưởng như chuẩn bị hẫng bước, vừa chóng mặt vừa toát mồ hôi hột cả lên.

Cuối cùng thì cũng đặt chân xuống được mặt đất an toàn như ai, lúc đó khoảng 3h trưa và Hiệp, Clo cùng tôi đứa nào cũng lả người ra vì mệt (tại đi quá nhiều và trèo quá khí thế :D) Nhắm chừng đến thăm được chừng đó nơi nổi tiếng kể cũng đủ, và một số ngôi đền khác đặc trưng phong cách của Angkor, chúng tôi lên xe về nhà khách nghỉ ngơi và chuẩn bị đi dạo phố đêm buổi tối.

Tạm biệt Angkor và những ngôi đền cổ xưa một thời vang bóng. Chúng tôi dừng hành trình khám phá nét cổ của Campuchia và bắt đầu quay sang nét mới của Cam dành cho khách viễn phương ở những vùng du lịch.

(Còn tiếp…)

Ngọc Vũ

 

3 thoughts on “Đi bụi xứ Cam – Phần 2”

  1. Hi anh Huy và (bạn) An,

    Ngọc Vũ đi chơi ở Campuchia hồi tháng 2 đầu năm nay, nhưng tới giờ những kĩ niệm vẫn còn rất tươi mới 🙂 Đó có lẽ là vì xứ Cam có khá nhiều cái hay rất đáng để mình đến khám phá và trải nghiệm 🙂

    Hi vọng mọi người khác cũng có thời gian đến du lịch vùng đất Campuchia để biết hơn về người bạn láng giềng và gom về những hình ảnh cùng cảm xúc rất đẹp ^_^

    Vườn Chuối khỏe a!

    Like

  2. Hùng vĩ Angkor Wat, những khuôn mặt cười ở Bayon, những cây cổ thụ ở Ta Promh, chợ đêm Siêm Riệp, biển Hồ, Cánh đồng chết … nhớ quá!
    Cảm ơn ngocvusg.

    Like

Leave a comment