Giấc ngủ từ tâm

Em cuộn tròn trong chăn. Con sâu nhỏ của chị ngủ rồi. Em trong giấc mơ thật hiền. Ngày ấy, phải, ngày ấy chị cũng ngắm em như thế này, nhưng trong một trưa đầy nắng cơ, và thấy cả mồ hôi lấm tấm trên ngực em. Sao ngày ấy chúng ta lại hay cãi nhau thế nhi, để bây giờ thấy nhau hiền quá đỗi?

Em thân yêu, có phải mọi giấc ngủ là thiện, để từ tâm trên gương mặt em làm mềm trái tim chị? Em có biết đâu em đáng yêu nhường nào trong giấc ngủ. Và có phải vì trưa yên tĩnh quá, nên gió buồn tình đẩy chị đến bên em? Em có biết đâu chị ngắm em lâu đến thế. Nghe từng hơi thở đều đều, và gương mặt như thấp thoáng nụ cười mà chị biết, chẳng mấy chốc nữa khi tỉnh dậy, nó có thể sẽ đanh lại trong một cuộc khẩu chiến mới. Chị ngắm đôi bàn tay đã lâu lắm rồi không được nắm lấy. Đôi bàn tay không thật lành lặn ngày xưa vẫn lọt thỏm trong tay chị, hay níu áo gọi thân yêu: “Chị Nho ơi, ra xem cái này này…”

Em của chị bây giờ khác xưa nhiều rồi. Lớn nhanh quá đỗi! Hay tại vì chị vô tâm quá? Em trai ơi, trong những yêu thương rót về đầy, chị sẽ mang nắng dịu dàng làm nụ cười lấp lánh. Em có một nụ cười duyên quá đỗi, hiền ngoan và tinh nghịch. Mỗi khi em cười là bao nhiêu nắng thu về tỏa rạng.
Em trai ngoan, điều gì đã làm chúng ta xa cách, và rồi điều gì đã giúp gắn kết trở lại? Thật vớ vẩn làm sao khi đã có lúc chị nghĩ, nếu có một đứa em khác để bắt đầu lại… Em thân yêu, đó là điều ngu xuẩn nhất mà chị đã từng nghĩ. Vì nếu chị bỏ cuộc, chị đã chẳng có em bây giờ, chờ chị mỗi bữa cơm, giúp chị khi bận bịu, biết nghe chị, và một nụ cười duyên…

Em vẫn thở đều đều. Giấc ngủ thật êm trong chăn ấm của một ban trưa đang dịu dàng mát lạnh đi vì mưa. Em trai thân yêu, cuộc sống cần lắm những giấc ngủ cho những tâm hồn lắng lại để yêu thương ùa về. Trong giấc ngủ em, chị tìm thấy gương mặt mình cần. Chỉ một lần thôi, trong cuộc đời này, và em là duy nhất!

Ngọc Nho

 

One thought on “Giấc ngủ từ tâm”

Leave a comment