Chào các bạn,

Câu thứ bảy trong Beatitudes (Tám điều phúc) trong Tân Ước là: Phúc cho người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Thượng đế. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matt 5:9.
Đương nhiên là nếu đã nói về Thượng đế thì tất cả mọi chúng ta đều là con của Thượng đế. Nhưng chỉ có người xây dựng hòa bình mới được gọi là con của Thượng đế. Vì Thượng đế là tình yêu.
Có 3 cách xây dựng hòa bình:
1. Xây dựng hòa bình với người mình đang có mâu thuẫn.
2. Xây dựng hòa bình bằng cách giúp hai người đang có mâu thuẫn hòa giải.
3. Xây dựng hòa bình trong tâm mình, xóa bỏ tất cả các tư tưởng và cảm xúc mâu thuẫn, chiến tranh, chia rẽ, giai cấp, thù hận, ganh ghét… trong lòng mình.
Chính điều số 3 này mới quan trọng, vì nó bao gồm hai điều trước đó.
Nếu chúng ta quan sát tác phong của chúng ta một chút, có lẽ là 99% của thời gian sống của chúng ta, chúng ta là kẻ kiến tạo chiến tranh nhiều hơn hòa bình. Hầu như trong vấn đề xã hội nào, chúng ta cũng chọn một phía và chống phía bên kia. Xem đá bóng thì cũng thường ủng hộ một đội, chống một đội (Vì vậy mà thường có tình trạng khán giả bóng đá đánh nhau). Trong vấn đề Trung quốc thì “đạo” chính trong dòng bàn luận của dân ta là “đánh nhau”. Và mọi vấn đề chính trị thế giới, có lẽ là chúng ta cũng đều chọn “phe” trong tư tưởng.
Và đây là điều đáng kinh ngạc nhất (dù là nó quá quen thuộc đến nỗi chỉ có người từ sao hỏa vừa đặt chân đến trái đất mới nên kinh ngạc) là, hầu như ta chẳng bao giờ nghe một người hay một nhóm người nói: “Nhân danh Thượng đế, tôi đến đây để hòa giải cùng anh.” Nhưng lịch sử loài người, cho đến ngay lúc này, luôn luôn có những nhóm người gây hấn, đánh nhau, giết nhau, khủng bố nhau… để “nhân danh Thượng đế”, “vinh danh Chúa/Allah”, “bảo vệ chánh pháp”, “diệt trừ ngoại đạo”…
Các bạn, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đánh giá nhẹ sự có thể mê muội của đầu óc con người chúng ta, kể cả những người đọc kinh sách hàng ngày nhưng trái tim thiếu ánh sáng của “tình yêu vô điều kiện”.
Đã có bao giờ chúng ta bảo nhau “Hãy là người xây dựng hòa bình”? Văn hóa Việt Nam thường lấy binh đao làm hơi thở. “Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt / Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây / Chín tầng gươm báu trao tay / Nửa đêm truyền hịch chọn ngày xuất chinh.” Mình chẳng nhớ có bài thơ nào nói về việc hãy dùng đời ta để xây dựng hòa bình cả. Trong thi ca và văn chương Việt, hầu như hòa bình chỉ có nghĩa là chiến thắng khải hoàn, quân địch chạy hết, ta có hòa bình. Hòa bình trong văn hóa Việt luôn luôn phải là hậu quả của chiến tranh.
Có lẽ lịch sử tranh đấu trường kỳ của chúng ta tạo ra một văn hóa binh đao như thế. Và ngày nay vẫn có những người Việt vẫn chờ “hòa bình” cho Việt Nam vì họ còn đang bận rộn với cuộc chiến riêng chưa bao giờ dứt của họ, và đối với họ Việt Nam vẫn chưa bao giờ có hòa bình! Phải chăng hòa bình, cũng như mọi thứ khác, chỉ là một cái nhìn của tâm thức?
Nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên nhớ rằng, chiến tranh là điều tồi tệ. Chiến tranh dù với ai—ông láng giềng, nước láng giềng, với chính mình—luôn luôn là điều tồi tệ, chỉ bắt buộc phải làm vì chẳng còn cách nào khác, sau khi ĐÃ THỬ mọi cách hòa bình mà không xong.
Nhưng rất tiếc là bình thường chúng ta có máu “anh hùng” lớn đến nỗi không muốn “thử” hòa bình chút nào. Chữ “hèn” là từ sỉ nhục rất lớn trong văn hóa Việt và văn hóa truyện kiếm hiệp Trung quốc. Nhất định là phải từ Tống Nho, với các khái niệm về “danh” mà ra. Kẻ sĩ thì phải có “danh”. Ego rất lớn!
Dù chiến tranh có thể là điều không thể tránh đôi khi, chỉ nhìn quanh ta là đủ thấy chân lý. Trong đời sống hàng ngày, chiến tranh thường đồng nghĩa với mafia và du đãng đường phố, và người lương thiện có khuynh hướng giải quyết các mâu thuẫn bằng đường lối êm dịu và hòa bình. Đó là chân lý cuộc sống. Và chân lý này cũng đúng với cả những vấn đề lớn hơn trong thương mãi, kinh tế, và chính trị. Hòa bình là cách sống để trường tồn và phát triển, cả vật chất lẫn tâm linh, từ cá nhân đến xã hội.
Nếu bạn muốn trở thành lãnh đạo, hãy học rành nghệ thuật xây dựng hòa bình, vì đó chính là lãnh đạo. Đánh nhau thì không có nhiều điều để học bằng xây dựng hòa bình. Và xây dựng hòa bình đòi hỏi đức nhẫn nhục của các Bồ tát. Không phải dễ và “hèn” như chúng ta thường hạ nhau. Mà dù có “hèn” thì có lẽ chữ “hèn” đồng nghĩa với chữ “nhẫn nhục” trong Bồ tát đạo, và chữ “hèn mọn” của Thánh Phanxicô Hèn Mọn.
Mình mong rằng một số bạn đọc bài này sẽ hiểu và thấm sâu hơn là các trình bày ngắn ngủi của mình ở đây, và tuyên thệ với chính bạn là “Tôi sẽ là người xây dựng hòa bình cho thế giới.” Và nếu bạn tuyên thệ như thế, thì hy vọng là một lúc nào đó chúng ta trên ĐCN có thể cùng nhau có một dự án “xây dựng hòa bình cho thế giới”.
Chúc các bạn một ngày hòa bình.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“..hy vọng là một lúc nào đó chúng ta trên ĐCN có thể cùng nhau có một dự án “xây dựng hòa bình cho thế giới”.
Em cảm ơn anh. 🙂
Chúc anh nhiều sức khỏe.
LikeLike
TS Trần Đình Hoành đã đặt ra một vấn đề rất lớn trong lãnh vực nhân văn học và chưa bao giờ được giải quyết thấu đáo:”Trong thi ca và văn chương Việt, hầu như hòa bình chỉ có nghĩa là chiến thắng khải hoàn, quân địch chạy hết, ta có hòa bình. Hòa bình trong văn hóa Việt luôn luôn phải là hậu quả của chiến tranh.
Có lẽ lịch sử tranh đấu trường kỳ của chúng ta tạo ra một văn hóa binh đao như thế. Và ngày nay vẫn có những người Việt vẫn chờ “hòa bình” cho Việt Nam vì họ còn đang bận rộn với cuộc chiến riêng chưa bao giờ dứt của họ, và đối với họ Việt Nam vẫn chưa bao giờ có hòa bình! Phải chăng hòa bình, cũng như mọi thứ khác, chỉ là một cái nhìn của tâm thức?”
Mặc dù ý kiến của anh Hoành cần được khai thác, tranh luận nhiều nữa, nhưng anh đã gợi ra được vấn đề, “điểm huyệt” nó – đang là điều nhức nhối trong xã hội- tập trung ở những trăn trở của những trí thức Việt chân chính!
Cảm ơn anh Hoành!
LikeLike
Cháu chào chú Hoành và các anh chị (bạn) trong vườn chuối :).
Bài viết của chú thật là ý nghĩa, cháu xin phép chú tóm tắt một vài ý chính trong bài này.
Có 3 cách xây dựng để chúng ta xây dựng hòa bình:
– Xây dựng hòa bình với người mình đang mâu thuẫn.
– Giảng hòa cho cả 2 bên. (xem thêm bài viết người thứ ba)
– Xây dựng hòa bình trong tâm mình.
Cách thứ 3 là quan trọng bậc nhất, nhưng tại sao vậy? Bởi vì chỉ khi ý lặng thì con người ta mới có thể nói những lời ái ngữ để mà hòa giải cho cả đôi bên, chỉ khi chúng ta cảm thấy bình an thì mới có những hành động sáng suốt. Hay nói theo Phật gia, thì trong bộ ba thân-khẩu-ý thì ý đóng vai trò quan trọng nhất.
Tại sao người Việt ta lại có văn hóa binh đao? Phải chăng là trong suốt 5 thế kỷ (15-20), văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng ngày càng nặng nề của đạo Nho (trước thời kỳ đó, vào thời Lý Trần vẫn còn có sự cân bằng giữa đạo Phật-Nho-Lão, hay còn gọi là tam giáo đồng nguyên). Sống trong môi trường đó con người ta đặt chữ “danh” lên hàng đầu, mặc dù nhiều khi đó chỉ là chữ “danh” hão mà thôi, nên người ta kiên quyết bảo vệ chữ “danh” của mình bằng nhiều cách khác nhau, kể cả gây chiến tranh. Tuy nhiên, nhìn theo khía cạnh tích cực, nếu như chúng ta coi trọng chữ “danh” như người Nhật thì tình hình đã khác, sẽ không thể có chuyện cán bộ làm việc sai trái mà vẫn được tại chức hoặc là được lên cấp, thật là đáng để suy ngẫm.
Nhẫn nhục khác với hèn nhát ở chỗ người đó cảm thấy thế nào. Đúng như chị QL nói, người biết cách nhẫn nhục thì thấy rằng trong tình huống đó mình hành động như vậy là hoàn toàn hợp lý, hành động được thực hiện dưới sự kiểm soát của một trái tim tĩnh lặng. Còn người hèn nhát thì hành động dưới sự chi phối của con tim đầy sợ hãi, lo lắng…. Cũng vì thế mà cùng một hành động, nhưng người thực hiện hành động lại có những xúc cảm, cảm giác khác nhau cho nên kết quả nhận được sẽ rất khác nhau. Vì vậy ta cũng không nên vội đánh giá họ qua hành động ấy, chúng ta đánh giá họ không chỉ bằng con mắt, mà còn nhìn nhận vấn đề bằng con tim của chính mình nữa :).
@ chị Phong Lan: đọc comment của chị lại làm em nhớ đến câu “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” –“Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, hay có một câu khác tương tự “Điều gì mình muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho họ trước đã” :). Rõ ràng, khi mình yêu bản thân mình một cách sâu sắc thì sẽ yêu những người xung quanh một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ tình yêu cho người khác, chỉ khi chúng được thổi bùng trong tâm của mỗi con người.
Chúc chú và mọi người vui khỏe.
LikeLike
Rất ủng hộ anh bài viết này của anh. Hy vọng quan điểm hòa bình mà anh xây dựng sẽ vượt qua “văn hóa binh đao” của nhiều người VN chúng ta.
Mong chờ dự án Hoa Binh của ĐCN.
LikeLike
Hi các anh chị !
Hình như yêu bản thân mình trước ,chúng ta sẽ tìm cách hòa được bản thân mình, nghe có vẻ ích kỉ nhưng thực tế em đã thấy thấp thóang điều đó trong cuộc sống .yêu mình mới khám phá được bản thân mình ,biết mình chỉ muốn hạnh phúc yên ổn, mới biết người khác cũng thế ,yêu mình nên không thể để mình sống trong bóng tối,muốn ra ánh sáng , yêu mình nên muốn mình không bao giờ phải phiền não nên tìm cách thóat ra phiền não ,yêu mình nên mới biết ..phải yêu người .Em đã ích kỉ như thế đấy các anh chị ạ,nhưng em đã học được những điều thú vị trong cuộc sống, xuất phát từ chính yêu mình. Bây giờ em vẫn luôn áp dụng điều đó, khi muốn hiểu ai đó, em nghĩ: nếu là mình,mình sẽ thế nào nhỉ,mình sẽ muốn gì nếu mình đang là người này, em thấy điều đó rất có tác dụng để có thể hiểu người khác . Rõ rệt nhất là trong cách dạy con cái, ban đầu em cũng nghĩ dạy con dễ dàng, nhưng sau đó em phải tìm mọi sách dạy con để đọc,cuối cùng cũng chỉ có một cách: nếu mình là bé, mình sẽ thế nào ….
Em xin chia sẻ một chút với các anh chị ạ.Theo các anh chị biết yêu mình mới biết yêu người em làm như vậy điều đó có sai với người khác không ạ?
LikeLike
Em nghĩ anh Hoành đã tạo ra một lớp mà anh H là thầy – dạy cho những người sắp sửa làm thầy – cách làm một người thầy a 🙂
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành nhiều ạ. Em cũng có 1 video clip muốn giới thiệu cùng anh và cả nhà:
Chúc anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
LikeLike
Dear anh,
Em biết trời cho em một căn cơ tốt, nên mọi chuyện với em rất dễ dàng và ít lạc đường. Nhưng anh mới chính là người vun xới và thúc đẩy cho “hạt mầm” trời ban trong em lớn mạnh hết mức và thúc đẩy em chia sẻ nó với người khác. 🙂
LikeLike
Hi QL,
Em có vận tốc trưởng thành tâm linh kỷ lục. Với vận tốc này, em sẽ làm thầy của anh sớm thôi. Anh rất vui thấy em như vậy. Hình như có một chìa khóa bí mật vừa mở được trái tim linh thiêng (tâm linh) của em. Amazing!
Trên ĐCN có thật nhiều bạn làm anh ngạc nhiên và sững sốt mỗi ngày. Đó là một ân huệ lớn Thượng đế đã cho anh.
LikeLike
Em cũng từng suy nghĩ về “peace maker” và “hèn”. Và rồi em nghĩ rằng điểm khác biệt nằm ở tâm của mình.
Người “hèn” là người cũng muốn thắng, muốn hơn người ta nhưng vì tự cho rằng mình thấp kém hơn nên không dám, đành phải chịu nhịn. Người hèn khi nhịn nhục, họ vẫn không từ bỏ được tâm sân si, nên dù nhịn thì vẫn không hóa giải được sự sân hận trong tâm mình và trong quan hệ với người khác.
Còn một peace maker thực sự là người hóa giải được năng lượng tiêu cực và truyền năng lượng tích cực bằng tâm yêu thương và không sân si. Không phải vì “cùng đường” nên phải nhịn nhục mà ngược lại như anh nói, họ biết chiến tranh luôn luôn là hạ sách, rằng thắng-thua không là mục tiêu mà họ biết có những giá trị trân quý hơn mà chỉ trong tình hòa ái mới vun đắp, gìn giữ được. Bất kể người khác nhìn nhận về họ như thế nào, họ biết họ không phải người hèn, mà là người có trái tim cao cả.
LikeLike
Phúc thay cho những ai mang lại hạnh phúc cho người khác
LikeLike