Ngục tù dĩ vãng

Chào các bạn,

K‎ý ức dù buồn vui sướng khổ luôn luôn ở trong ta, và trở thành một phần của ta. Dĩ vãng mang lại cho ta bài học, kinh nghiệm, sự trưởng thành, làm cho ta là ta hôm nay.

Nhưng dĩ vãng và k‎ý ức cũng thường là những gánh nặng của tâm trí, những bao tải của đau đớn, hờn giận, thù hằn, thành kiến mà ta mang trên lưng cả đời, đè bẹp đời ta, làm ta mệt nhọc, lê chân không nổi trên đường đời muôn dặm.

Các bạn, ai trong chúng ta cũng đều đã kinh nghiệm về dĩ vãng đau thương. Một điều khổ đau nào đó đã đến, một cuộc tình đã vỡ, một bất công đã đổ lên đầu, một phản trắc đã xảy ra, và ta đã tột cùng đau khổ, và cho đến ngày nay, bao năm đã trôi qua, ta vẫn còn cay đắng như mới hôm qua, và ta vẫn nhìn cuộc đời và con người, từ thuở đó, với những đớn đau, uất ức và ngờ vực.

Những biến cố lớn trong đời có khả năng đóng dấu ấn, “ấn” vào hệ thần kinh chúng ta một con dấu rất lớn, và con dấu đó luôn nằm đó, hành hạ ta cả đời.

Đó gọi là ngục tù dĩ vãng. Dĩ vãng bao vây tâm trí và cuộc đời ta như những chấn song tù ngục.

Cho nên các bạn, chúng ta phải biết cách thoát ra khỏi những chấn song tù ngục đó.

Cuộc đời của mỗi chúng ta là một bản kịch dài, và ta là vai chính trong kịch bản đó. Chuyện đã qua là đã qua, chương đó đã xong và màn đã khép. Chỉ còn hình ảnh do máy video recorder thu lại. Lâu lâu mở ra xem, cũng cảm thấy nao nao hay hớn hở trong lòng, nhưng đó chỉ là một cuốn phim, như bao cuốn phim khác ta mua trong các DVD, không hơn không kém. Đừng mang chuyện phim thành chuyện thật, rồi cứ hậm hực ấm ức đau khổ vì phim, rồi quay ra đấm ông hàng xóm đang đi qua trước cửa nhà, hay thường hơn nữa là cay đắng với ông chồng bà vợ là nạn nhân từ trời rơi xuống ngay trong nhà mình.

Màn kịch đã qua, hãy để nó qua. Hãy lo thủ diễn tốt màn kịch hiện tại của hôm nay. Hôm nay ta phải đóng vai tích cực, hăng hái, yêu đời. Không thể cứ suy tư đến các đau khổ và nước mắt của hôm trước mà có thể thủ diễn tốt vai sống động tích cực hôm nay. Diễn viên phải để 100% tâm trí vào vai mình đang diễn mới có thể diễn đến nơi đến chốn.

Các bạn có nghe mình vừa nói gì không? “Hôm nay ta phải đóng vai tích cực, hăng hái, yêu đời. Không thể cứ suy tư đến các đau khổ và nước mắt của hôm trước mà có thể thủ diễn tốt vai sống động tích cực hôm nay. Diễn viên phải để 100% tâm trí vào vai mình đang diễn mới có thể diễn đến nơi đến chốn.”

Một dĩ vãng rất đẹp hay rất đau khổ có khả năng cuốn hút lôi kéo tâm trí ta vào đó, như ma muội, ta muốn quên đi, muốn thoát ra, cũng không được. Vì thế người ta mới gọi là “ngục tù dĩ vãng”. Nếu thoát ra dễ quá thì ai lại gọi là ngục tù?

Nhưng nếu bạn thực sự muốn thoát ra thì cũng không khó. Bạn có nhớ câu mình hay nói “gọi chúa quỷ đích danh” (call the devil by the name, call the devil by his name) không? Trong các vấn đề tâm l‎ý con người, gọi chúa quỷ đích danh thì chúa quỷ biến mất. Đó chính là cách chữa bệnh bằng phân tâm học. Các bác sĩ phân tâm học chẳng chữa gì cho bạn cả. Họ chỉ gợi chuyện cho bạn nói, rồi khi bạn nói đụng đến nguyên nhân sâu kín của vấn đề tâm l‎ý của bạn, và bác sĩ nói đó chính là nguyên nhân của bệnh của bạn, thì bạn hết bệnh. Ví dụ, từ lúc ông chồng mua cái nhà bên cạnh dòng sông, tự nhiên bà vợ bị stress cả ngày đêm mà không biết tại sao. Bà vợ nói chuyện với bác sĩ phân tâm, đến lúc vô tình (hay do thôi miên) kể chuyện suýt chết đuối hồi 1 tuổi, nhà phân tâm học nhận ra đó là nguyên nhân và chỉ cho bà vợ nhận ra đó là nguyên nhân của stress của bà ấy, thì tự nhiên bà ấy hết stress. Đó gọi là call the devil by the name.

Dĩ vãng chỉ là một cuốn phim trong đầu bạn, không hơn không kém. Thì hãy gọi nó đích danh: “Chú mày chỉ là một cuốn phim, một DVD, chú mày không có quyền lực gì với tao cả.” Gọi đích danh DVD thì DVD mất hết quyền lực cầm tù tâm trí bạn.

Nếu ta yếu công lực, tâm trí của ta có thể tự cầm tù nó trong ngục tù dĩ vãng, và không hề nghĩ đến cách phải tự giải thoát, như con chim bị nhốt trong lồng đã lâu năm, dù cửa lồng có mở nó cũng không nghĩ đến chuyện bay đi đâu cả.

Nhưng nếu bạn muốn sống thật, thì hãy nhớ: Chỉ có một nơi để sống, và một lúc để sống. Đó là “ở đây, lúc này”. Dĩ vãng là một cuốn phim của k‎ý ức, tương lai là một cuốn phim của tưởng tượng. Chỉ có “ở đây lúc này” là thực.

Và hãy gọi ngục tù dĩ vãng đích danh: Chú mày là một cuốn phim trong DVD không hơn không kém.

Chúc các bạn một ngày tự do.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 thoughts on “Ngục tù dĩ vãng”

  1. Ôi! em đến từng tuổi này rồi hôm nay mới được biết đến cái được gọi là :”call the devil by the name” theo lời viết của anh Hoành và “tri cơ tâm tự nhàn” theo lời viết của anh Ngô Xuân Thảo. “call the devil by the name” sao mà độc đáo quá, “tri cơ tâm tự nhàn” sao mà huyền hiệu quá. Cám ơn hai anh nhiều. Lê Huy

    Like

  2. Chỉ là một người mới vào, còn chưa đi thăm được khắp vườn chuối, nay gặp bạn FILONG ở đây, tôi mong bạn sẽ tiếp tục có những chia sẻ ở ĐCN. Cảm ơn!

    Like

  3. Chào các bạn!
    Chân thành cám ơn anh Hoành qua bài viết “Ngục Tù Dĩ Vãng.” Bài viết của anh ví như “chỉ thẳng Chân Tâm kiến Tánh thành Phật.”
    Nguyên lý viết của anh, nếu tôi không nhằm, thì là “Quăng đao đồ tể sẽ thành Phật.” Vã lại, Pháp của Như Lai, theo kinh sách, là 84,000 pháp độ. Tùy căn cơ và nhân duyên của mỗi chúng sinh duyên hợp với Pháp mà thức tỉnh đạt Ngộ.
    Bởi vậy, trong bất cứ vấn đề nào đều có sự tu trì (tư duy tích cực) vì đây là sự chuẩn bị tâm thức để thích ứng với mọi hoàn cảnh chung quanh ta và cả cho chính ta.

    Like

  4. Chào mọi người!
    Tất cả những điều anh Hòanh, Huyền Vân và Quỳnh Linh nói ở trên đều đúng và rất hay. Tôi xin góp thêm một ý là: Khi ta còn dính mắc vào những phiền não của quá khứ – tức là còn ở trong song sắt của ngục tù dĩ vãng – thì chắc chắn là tâm ta không nhàn, lòng ta không an…
    Người xưa nói: “Tri cơ tâm tự nhàn”. Tôi hiểu ý câu nầy là: Hiểu được cơ trời, luật trời (tức qui luật diễn biến của sự vật) thì trong lòng khắc thanh thản.
    Tri cơ, tâm tự nhàn – Hiểu căn nguyên, lòng ắt hẵn an.
    Có những căn nguyên ta thấy được, nhưng cũng có những căn nguyên ta không thấy được.
    Có những căn nguyên gần, có những căn nguyên xa, rất xa, xa lắm lắm, thành ra ta không thể nào thấy được.
    Nhưng không có việc gì xảy ra mà không có căn nguyên.
    Nếu tin rằng việc gì xảy ra cũng theo luật nhân quả thì lòng ta sẽ dễ an hơn…
    Thành ra ta phải: Chú ý đến NHÂN và chấp nhận QUẢ một cách vui vẻ nhất, trong khả năng có thể…
    Hy vọng tâm ta sẽ nhàn, lòng ta sẽ an hơn một chút chăng?
    Và ta sẽ thoát ra được “ngục tù dĩ vãng” ???

    Like

  5. Mình mạn phép nói leo với Huyền Vân và anh Hoành một chút nhé.

    Theo kinh nghiệm của mình, cách để hàn gắn những vết thương của quá khứ là chấp nhận điều xảy đến với mình (dù đã là quá khứ hay đang trong hiện tại) và đi tiếp từ giây phút này.

    Nếu mình có thể chấp nhận được mình bị tát giữa bàn dân thiên hạ, thì mình sẽ không khổ sở vì “tại sao hắn dám tát mình? tại sao hắn có thể làm như vậy? Làm sao cho hết nỗi nhục này? …”

    Chấp nhận có thể không làm mình bớt đau. Bị đánh thì vẫn đau. Bị phụ thì vẫn đau. Nhưng mình không thấy khổ. Người bệnh vẫn có thể hạnh phúc. Người đau vẫn có thể hạnh phúc và đi tiếp …

    Để chấp nhận, mình có thể cần tự nhìn lại mình, mổ xẻ vấn đề của mình một chút để xem điểm gì mấu chốt mà mình không thể chấp nhận được. Và cố gắng vượt qua điểm đó. Tập trung công lực tấn công 1 điểm thì dễ hơn dàn trải cho quá nhiều những chuyện “không thể chấp nhận được.”

    Like

  6. Hi Huyền Vân,

    Đương nhiên là vượt qua nỗi đau dĩ vãng luôn luôn khó. Chính vì thế mà người ta mới gọi là ngục tù.

    Và em nói rất đúng là trừ khi ta mất trí nhớ, ta không thể nào quên được dĩ vãng. Và em cũng rất đúng là ta có thể thay đổi cách nhìn về nó. Chỉ cần một số cái nhìn chính xác về vấn đề và ta nắm vững những cách nhìn đó thì vấn đề sẽ tự động biến mất, không sớm thì muộn.

    1. Mỗi vết thương đều cần thời gian để lành. Vết thương càng nặng, càng cần nhiều thời gian. Cho nên ta có đớn đau vì vết thương quá lớn đã xảy ra, thì cũng đừng lo lắng, vì đau đớn là chuyện đương nhiên, nhưng phải biết là với thời gian vết thương sẽ tự lành.

    2. Tâm lý con người là ta càng chạy trốn chúa quỷ, chúa quỷ càng mạnh mẽ. Cho nên khi cơn đau đến, đừng chạy trốn nó, đối điện nó, chào hỏi nó, thân thiện với nó, và quan sát nó thật kỹ. Như là “Đau khổ à, mi lại đến với ta, thân chào, đã đến nhà ta thì mi là bạn thân của ta. Ta biết mi đang làm cho con tim ta lại thắt đau nữa đây, nước mắt ta lại tuôn chảy nữa đây, ta lại nghe nhức nhối cả tâm can nữa đây, ta lại cảm thấy không còn một chút nghị lực để làm gì nữa đây. Nhưng ta sẽ không chạy trốn mi. Đã đến nhà ta là bạn của ta. Hãy uống với ta cốc cà phê này nhé.” Chấp nhận đau khổ, đối diện với nó, chấp nhận nó đến trong nhà mình, thành một phần của mình, quan sát nó đang làm cho mình đau nhức thế này, thế kia, chỗ này, chỗ kia… chính là call the devil by the name, và cũng là Thiền Minh Sát (vipassana), quan sát thật kỹ những gì đang xảy đến cho cơ thể và tâm trí mình.

    3. Tâm của ta là bầu trời trong xanh rỗng lặng. Những vấn đề, những đớn đau, là những đám mây đi qua bầu trời. Khi mây đến, cứ ngắm mây, nhưng biết là mây sẽ qua đi, và bầu trời thì vẫn luôn ở đó, luôn có bản chất rỗng lặng trong xanh. Mây không phải là bầu trời. Mây chỉ là khoảng khắc đí qua bầu trời.

    Mỗi khi mây đến thì hãy tự nhắc mình điều này.

    4. Dù ta có lý luận kiểu nào, thì sự thật không thể chối cãi được là chỉ có “ở đây lúc này” là thật, và dĩ vãng chỉ là một cuốn phim trong đầu.

    Cho nên ta phải tự bảo ta là ta không thể để cái ảo cai trị cái thật. Call the devil by the name. “Dĩ vãng à, mi đến thăm và làm ta đau, ta biết lắm. Nhưng ta cũng nói thẳng với mi là mi chỉ là một cuốn phim, rất đẫm lệ. Mỗi lần ta xem lại ta đều phải khóc. Nhưng dù ta có khóc thì bản chất của mi vẫn chỉ là một cuốn phim. Dù là ta có khóc, ta chỉ khóc vì xem một cuốn phim bi thiết. Vậy thôi.”

    Nếu em thực hành các điều này một cách nghiêm chỉnh, chắc là em cũng chẳng bớt đau mấy, nhưng vết thương sẽ mau lành hơn rất nhiều.

    Em thực hành rồi mai mốt chia sẻ kinh nghiệm với anh và vườn chuối nhé.

    Like

  7. Bài viết này rất hay. Em nghĩ anh cũng đã đọc bài “Sống trong hiện tại” của cô Thích Nữ Trí Hải rồi, cô cũng nói tương tự như anh nhưng dài hơn, và có phần mở rộng hơn. Nếu chưa thì anh thử xem qua đi, bài đó cô viết hay lắm.

    Em cũng đã đọc bài của cô, của anh, và nhiều bài khác về chủ đề này, nhưng sao thực hành khó quá anh ạ. Có vẻ như ngoái về quá khứ dễ khiến con người ta bị nghiện, do những kỉ niệm, nếu là hạnh phúc thì gợi lên trong ta cảm giác hân hoan, lâng lâng, hớn hở, nếu là đau khổ thì mặc dù có hờn giận nhưng lại có ngọt bùi, có cay đắng.

    Những vết thương trong quá khứ, em cứ thường được khuyên là hãy quên nó đi. Dần dà em nhận ra, trừ khi em mất trí nhớ, không thì không thể quên được.

    Theo em hiểu, từ bài của anh, và từ kinh nghiệm bản thân, thì rất khó xóa đi, nhưng ta có thể vẫn biết là nó đã tồn tại, nhưng nó chỉ là DVD phải không anh? Tức là ta không chối bỏ là nó đã ở đó, ta chỉ thay đổi cách nhìn về nó thôi.

    Và anh có thể chia sẻ là nếu thực hành gọi đích danh như vậy một thời gian dài, tâm trí của mình có khá lên không? Có phần nào mở được một vài chấn song không anh?

    Vì xưa nay em lâu lâu cũng ráng nhủ “Quá khứ là quá khứ” nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chứ không phải trơ trơ mỗi khi nghĩ tới.

    Chút thắc mắc nhỏ, mong anh giải đáp.

    Huyền Vân

    Like

Leave a comment