-
Thế giới là hậu quả của cuộc chiến giữa năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực.
Chào các bạn,

Quan sát các loài vật sống đoàn lũ thì ta thấy là, dù có ngoại lệ chút đỉnh đây đó, đại đa số loài vật đoàn lũ sống rất trật tự, hòa bình, và đùm bọc nhau rất chặt chẽ. Điều này rất dễ hiểu, vì sống đoàn lũ là để dựa vào nhau mà sống, cho nên tự nhiên là biết lo cho nhau và lo cho việc chung–phân công làm việc như ta thấy từ các loài nhỏ nhất như kiến, ong, mối… trở lên đến các loài lớn như voi, sư tử…
Nhưng loài người, dù là có một số bản tính của loài vật đoàn lũ, thì lại có vẻ như là ngoại lệ, vì sự chia rẽ, cạnh tranh và chiến tranh hủy diệt của loài người đối với nhau có vẻ là thông lệ sống của con người. Và ngay cả trong gia đình, thân tộc, bè bạn, dân tộc… thì sự hiện diện của tranh chấp và chia rẽ vẫn cực kỳ mạnh.
“Triệu người quen có mấy người thân?” và “con người cô đơn” hầu như là hình ảnh thường trực của thi ca và triết lý nhân loại. Con người bước qua phố đông mà vẫn thấy mình lạc lõng và xa lạ.
Tại sao?
Điều gì đã xảy ra cho tâm thức con người khi nó nhảy vọt lên một tầng từ loài vật đến loài người.
Các nhà tâm lý học, triết học và y học có khuynh hướng cho rằng sự khác biệt chính của con người và loài vật là sự nhận biết “tôi” (the self) của tâm thức con người. Tâm thức phản ánh lên chính nó và phát hiện ra hiện hữu của nó như là một hiện hữu độc lập và tách biệt với thế giới quanh nó.
Phải chăng đây là khởi điểm của si mê do “ngã” hay “chấp ngã” tạo ra, nếu ta dùng từ nhà Phật, và là “the fall of man” (sự vấp ngã/rơi rụng của con người) khi Adam và Eva nhận ra “mình” trần truồng và biết xấu hổ?
Nói giản dị ra là: Phải chăng sự nhận biết về “tôi” của con người làm cho con người bắt đầu chú tâm về “tôi” và do đó tạo ra căng thẳng giữa “tôi” và “đoàn lũ” của hắn?
Dù sao đi nữa, thì hậu quả có lẽ là con người quên mất “bản tánh đoàn lũ” của mình. Trong “bản tánh đoàn lũ” con kiến không thấy chính nó mà chỉ thấy đoàn lũ của nó và công việc của nó trong đoàn lũ đó. (Nói theo tư tưởng Phật gia thì “bản tánh nguyên thủy” của cá nhân chính là toàn vũ trụ của hắn). Vì con người quyên mất bản tánh nguyên thủy của mình cho nên đời sống con người trở thành đầy dẫy chia cách, cạnh tranh và đấu tranh lẫn nhau. Kể cả khi chúng ta sử dụng các khí cụ đoàn kết của tôn giáo, triết lý và chính trị, chúng ta vẫn dùng các khí cụ này để chia cách hơn là đoàn kết.
Rất đáng buồn.
Phải chăng chính vì vậy mà các thánh nhân luôn luôn nói hoàn toàn một chiều: Yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, dù họ làm gì, dù họ gốc gác thế nào, tốt xấu ra sao. Từ tâm với tất cả mọi chúng sinh. Không có “nhưng, nếu, tuy nhiên, tùy theo….”
Điều chính là, không dùng lý luận lăng nhăng để chia cách, mà tư duy hoàn toàn một chiều: “Yêu tất cả mọi người. Từ tâm với tất cả mọi người.” Và hành động trên nền tư duy đó.
Đây là chìa khóa giải quyết các xung đột tự trong gene của con người. Rất tiếc là chính những người tự xem là đệ tử của các thánh nhân vẫn không hiểu được thầy, và thường đem “nhưng, nếu, tuy nhiên, tùy theo….” gán vào mỗi câu thầy nói.
Các quý vị không hiểu là “tình yêu” và “từ tâm” tự nó có năng lực tích cực chuyển hóa thế giới. Và khi các quý vị lý luận lăng nhăng để hành động thiếu tình yêu, tức là hành động với khuynh hướng thù hận hoặc bạo động, quý vị đã làm mất đi năng lượng tích cực của tình yêu và tạo thêm năng lực tiêu cực của thù hận và bạo động cho thế giới. Và các năng lượng tích cực hoặc tiêu cực này mới là cái đưa thế giới đến hòa bình an lạc hoặc chiến tranh hủy diệt. Thế giới là hậu quả của cuộc chiến giữa năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực.
Các bạn hiểu được chân lý này không?
Chúc mọi người một ngày đầy trí tuệ.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hay quá anh: thực hành từ những đơn giản và thường xuyên mỗi ngày. Cảm ơn anh nhiều.
LikeLike
Em thực sự cảm ơn anh nhiều!!
!. Anh là người bạn mà em dám hỏi những điều mà thực sự khó ai có thể chỉ được thấu lí như vậy.
Em chúc anh Hoành một buổi sáng tràn đầy năng lượng,
LikeLike
Hi Bích Diệp,
• Biết được điều gì chỉ lại cho mọi người điều ấy là một việc rất tốt. Nhưng chỉ cách nào thì mới là chuyện khó, vì làm không đúng cách thì người ta bực mình, và như thế thì việc mình chỉ người ta cũng chẳng nghe được.
Điểm chính cần nhớ là trong liên hệ giữa hai người, ta luôn luôn phải tế nhị, vì rất dễ chạm tự ái nhau. Người không hỏi mà ta tự đến chỉ, rất có thể ta làm người ấy nghĩ rằng ta cho là họ dốt, và như thế người ấy sẽ rất bực mình. Mà làm người khác bực mình là việc không nên, vì mình muốn tâm mình tĩnh mà lại làm cho tâm người khác xung động vì mình là một cái tội.
(Ta không nên có tự ái. Nhưng nên tôn trọng tự ái của người khác. Thế thì mới sống chung tốt với mọi người).
Muốn chỉ cho người khác điều mình biết, có nhiều cách khác nhau:
1. Nói cho cả thế giới, không đụng chạm cá nhân ai cả, như là Đọt Chuối Non chẳng hạn. Chia sẻ trên blog, ai muốn biết thì đọc. Không đụng chạm cá nhân ai. (Tuy nhiên, có thể bài chung chung trên blog vẫn đụng chạm cá nhân, như khi em viết bài phê phán Trường THPT ABC chẳng hạn, thì đương nhiên là đụng chạm cá nhân hiệu trưởng. Cho nên nên cẩn thận khi viết nếu em không muốn đụng chạm).
2. Nếu liên hệ đến những cá nhân rõ ràng, như những người bạn học chung hay làm việc chung, thì có lẽ tốt hơn hết là đợi khi bạn hỏi mới trả lời. Chưa được hỏi thì không nên xung phong chỉ giảng gì cả, nếu không thì ta sẽ có vẻ như coi thường sự thông minh của mọi người quanh ta.
Liên hệ tốt giữa mình và bạn bè là chuyện quan trọng đầu tiên. Các kiến thức khác là chuyện phụ. Đừng để chuyện phụ phá hỏng chuyện chính.
Anh có thói quen làm việc cách này: Khi anh thấy một người bạn làm gì đó có vẻ lụp chụp và khó khăn quá, mà anh biết cách dễ hơn, thì anh nói nhẹ thử một câu: “À, cậu thử làm thế này xem sao?” Nếu người ấy có vẻ thích chiều hướng đó, hoặc thử theo lời mình, hoặc hỏi thêm mình, thì lúc đó mình có cơ hội giải thích thêm. Nếu người đó gạt ngang, như là “Thử rồi, không được” hay “Thôi, tôi biết cách đó không xong” thì anh biết là người ấy chưa sẵn sàng để khám phá thêm, thì anh ngưng luôn.
Đừng làm gì để mọi người cảm thấy là mình nghĩ rằng mình giỏi hơn họ và cần chỉ dạy họ. Đó cũng là một cách sống tự cao đó.
• Về việc bạn của em trong đội tuyển và lo lắng, thì chẳng có cách gì khác hơn là thỉnh thoảng trấn an bạn ấy một câu, như là: “Tớ biết cậu rất giỏi, dư sức, đừng lo”. Vậy là đủ. Không cần phải trấn an một ngày 10 lần, vì như thế có vẻ như chính mình cũng lo. Năm bảy bữa nói nhẹ một câu là đủ.
Em khỏe nhé.
LikeLike
Em cảm ơn anh!!!! Anh Hoành dạo này vẫn khỏe và công việc của anh cũng vẫn tốt chứ ạ?. Anh Hoành ơi!!! cho em hỏi với ạ:
Trong lớp em hiện nay có một số bạn học kém môn Tiếng Anh, em cũng muốn làm gì đó cho các bạn ấy và em đã TỰ tìm đến để giúp các bạn, bảo về những bài tập các bạn chưa rõ, thực sự có môn Anh em học khá hơn nên mới làm vậy ạ. Anh ơi, em làm vậy có khi nào là QUÁ không bởi các bạn không hỏi mà em lại đến giảng cho mà những bạn khác lại nghĩ em BỊ SAO, có khi em lại bị hiểu lầm là có ý định gì đây và nếu là nữ thì chả sao còn nam thì… Có sao đâu phải không anh nhỉ bạn nào chả là bạn kệ mọi người nói đi cần phải TĨNH chứ ạ?. Mà khi em có ý định chỉ cho các bạn ấy, nếu bạn có ý thức học thì không sao còn có bạn không cần thì có khi lại nói em dỗi hơi làm việc này. Người ta cần thì người ta phải tìm đến mình chứ, còn em thì làm ngược lại. Em không muốn mọi người khi cần đến nhau thì mới tìm tới còn không thì thui. Vậy thật là tình bạn nhạt quá chăng, phải không hả anh?. Nếu biết bạn mình học chưa được giỏi môn nào thì mình giúp. Anh Hoành ơi liệu em vẫn nên tự tìm đến và chỉ bài cho các bạn chứ? Em muốn DÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ TẠO HÀNH ĐỘNG, có nghĩa là qua hành đông của mình để khiến mọi người hiểu và làm giống em mà chỉ cần nói ít thui cũng đã hiểu được nhau rồi. Ui!!! anh Hoành ơi, có lẽ em có thể qua cảm nhận bản thân thấy được bạn mình cần được giúp đỡ còn một số bạn khác thì chưa nhìn ra được giống em thì biết làm sao ạ?
À mà em muốn hỏi anh Hoành chỉ một việc này nữa được chứ ạ?
Ở lớp em, cô giáo chọn các bạn học giỏi Vật Lí để học đội tuyển đi thi. Trong đó có 4 nam ạ, 3 bạn học chắc, bạn còn lại học cũng giỏi nhưng bạn ấy rất lo lắng vào đội tuyển mình không thể học tốt như các bạn kia mà bài tập cô nói điểm không được dưới 10/20. Áp lực bạn ấy rất lo và bảo em rằng 3 bạn kia giỏi thì vẫn giỏi còn bạn ấy khó mà bằng. Theo em thấy bạn ấy có khả năng học tốt nhưng em đã khuyên bạn ấy cố lên chỉ vậy thôi. Với kinh nghiệm của anh, anh có thể giúp em khuyên bạn ấy có nghị lực để tự tin hơn khi học đội tuyển được không ạ? EM VÔ CÙNG CẢM ƠN ANH HOÀNH!!!
Em chúc anh làm tốt công việc trong cả ngày.
LikeLike
Hi Bích Diệp,
Có bạn tốt bên cạnh luôn luôn giúp mình được nhiều. Gần đền thì sáng mà. Nhưng đương nhiên người chính vẫn là mình tụ lo cho mình, phải không?
Em cứ xem là em có anh là bạn của em, và các anh chị trong ĐCN nữa. Vậy thì thỉnh thoảng chia sẻ và khi có gì thắc mắc thì hỏi han nhau. Như vậy thì em không phải một mình.
Em khỏe nhé.
LikeLike
Em chào anh Hoành ag,
Quả thực em đã đọc rõ những điều mà các anh chị đã cùng thảo luận ở trên rồi. Chúng rất có ý nghĩa.
Nhưng em đọc điều anh viết ở trên rằng:” Có vài người bạn đã ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của anh. Anh khám phá ra nét chung của những người bạn này là, lúc mới gặp nhau, chẳng ai phải nói gì nhiều để thuyết phục anh cả. Mới gặp nhau, chỉ nhìn nhau, và họ nói một câu là đã thuyết phục anh rồi. Và thực sự là họ đã thuyết phục anh chỉ vì cái ‘dáng vẻ’, cái aura của họ. Nhìn họ anh quyết định ngay là ‘ Đây là người mình có thể tin tưởng được”
Anh Hoành ơi!!! Vài người bạn ấy của anh đều là người Việt Nam và họ có theo tôn giáo ạ? Em thấy điều anh kể thật hay!!! Là một học sinh nên em vẫn lo lắng lắm! Làm sao để có thể nhìn người và tin vào họ ngay được và có khả năng nào mình nhìn lỡ nhầm không hả anh? Nếu gói gọn bạn bè trong lớp thì và rộng hơn trong cuộc sống thì làm sao ạ? Mà nếu để nhìn bạn bè mà có thể biết cách học từ bạn bè thì tốt biết bao có phải không hả anh?
Ôi!! Anh Hoành ơi, có lẽ em là thành viên ít tuổi nhất(học sinh lớp 11) trong ĐCN nhỉ? Vậy nên nếu em viết nhiều mà có điều gì sai, lủng củng còn lan man và chưa hiểu rõ vấn đề trong các bài viết của mọi người thì em THỰC SỰ mong anh Hoành và mọi người có thể chỉ bảo em nhiều hơn được chứ ạ?
Em chúc MỌI NGƯỜI cùng ANH HOÀNH một ngày luôn tràn đầy năng lượng cho tình yêu một chiều và em cũng xin chúc mọi người sẽ PRACTICE tốt!!!
Nguyễn Thị Bích Diệp, Student.
LikeLike
Y cảm ơn anh nhiều nhe. những chia xẻ của anh rất gần gũi và mạnh mẽ, thật là đáng quý.
Chúc anh luôn an vui,
Mỹ Yến
LikeLike
Hi Mỹ Yến,
Anh rất đồng cảm và chia sẻ các suy tư và trăn trở của Mỹ Yến. Đúng là thế giới cần nhiều thay đổi và các điều kiện thay đổi thật là quá khó khăn. Tuy vậy cũng có vài điều lớn cho anh an ủi và hy vọng.
* Được làm người là rất khó (thay vì làm súc sinh hay ngạ quỷ) mà ta làm người là một phước đức rất lớn, phải là do tu luyện từ vô lượng kiếp.
Làm người mà được ăn ngon mặc đủ trong khi bao nhiêu người trên thế giới cơ khổ lại là một đại phước đức nữa.
Bao nhiêu người không có cơ hội học hành mà ta biết chữ nghĩa là thêm một đại phước đức.
Bao nhiêu người không gặp được kinh sách thâm sâu mà ta gặp được là một cơ duyên vô cùng lớn.
Bao nhiều người đọc kinh sách nhưng chẳng hiểu gì mà ta hiểu được kinh sách là một ân huệ rất lớn.
Bao nhiều phước đức như vậy đã đến với ta, vậy thì ta nên tìm cách đem phước đức đến lại cho đời.
* Có vài người bạn có ảnh hưởng lớn đến đới sống tâm linh sâu sắc của anh. Anh khám phá ra nét chung của những người này là, lúc mới gặp nhau, chẳng ai phải nói gì nhiều để thuyết phục anh cả. Mới gặp nhau, chỉ nhìn nhau, và họ nói một câu là đã thuyết phục anh rồi. Thực sự là họ thuyết phục anh chỉ vì cái “dáng vẻ”, cái aura của họ. Nhìn họ anh quyết định ngay là “Đây là người mà mình có thể tin tưởng được”.
Cho nên nếu chúng ta huấn luyện trái tim của ta đầy yêu ái, vững mạnh và an lạc, thì trong nhiều trường hợp ta sẽ tự nhiên thuyết phục người khác bằng sự hiện diện của chính mình mà chẳng phải tốn công nói nhiều, làm nhiều. Đó là cách làm thế giới đẹp hơn chỉ bằng sự hiện diện của mình, và mang lại tin yêu cho người khác chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Mỹ Yến khỏe nhé.
LikeLiked by 1 person
Em cảm ơn anh Hoành nhiều nhe. Anh giúp em xác tín thêm khả năng chuyển hóa vô biên của năng lượng tích cực đối với thế giới chung quanh. Em hoàn toàn đồng ý với anh rằng trong mọi tình huống Tình Yêu – Từ tâm phải là gốc rễ của tư duy, như vậy, còn lại là vấn đề của trải nghiệm, thực hành, của hiểu biết và trí tuệ để có được khả năng nhìn nhận vấn đề và có giải pháp một cách phù hợp nhất, đúng không anh? Em thấy chỗ này mới khó. Đến một trình độ có thể chuyển hóa thế giới trong thinh lặng thì còn xa vời hơn nữa rồi! Em đoán là nội lực chỉ có thể tích lũy thông qua thực hành, có ai tự sinh ra đã có không? Vậy nên mình cần phải học hỏi nhiều hơn để trước tiên là chuyển hóa bản thân, và sau đó là mới có thể chia xẻ được với người khác một cách hiệu quả. Mọi chuyện đều cần có thời gian, phải không anh Hoành? Nếu lúc nào đó Y cần một sự trợ giúp, Y có thể hỏi anh được không?
Nhưng nghĩ lại thì cũng hơi buồn, thế giới này không biết bao giờ mới thay đổi khi mà những điều kiện cần cho sự thay đổi ấy là quá khó khăn??? Chung quanh mình, người khổ đau nhiều hơn là an lạc? người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc? Mong là sẽ có nhiều bạn đọc tìm đến ĐCN, đây cũng là một nơi giúp mình nhìn lại và tìm thấy bình an.
Chúc anh một ngày mới tràn đầy bình an và chia xẻ sức mạnh này cho thêm nhiều người,
Mỹ Yến
LikeLike
Hi Mỹ Yến,
Nói đến hành động thì ta không thể bàn chung chung được, vì mỗi tình thế đòi hỏi những hành động hoàn toàn khác một tình thế khác–tùy theo ai là người trong cuộc, tâm tính họ thế nào, khả năng họ đến đâu, v.v…
Anh chỉ nói tình yêu phải là GỐC RỄ đầu tiên để tạo ra đúng năng lượng cần thiết cho một vấn đề. Rồi tình yêu thật đó sẽ giúp người ta suy nghĩ đứng hướng đế biết mình nên làm gì, gặp ai để xin tư vấn, các quyết định nào theo ý mình là tốt… Tuy nhiên các việc này đều đi sau. Mỹ Yến có thể thấy nếu một người trong lòng thù ghét người kia thì tất cả những tư vấn họ có và quyết định họ làm đều sẽ khác người bắt đầu với tình yêu trong lòng, phải không? Chúng ta đang nói đến GỐC yêu thương hay GỐC thù hận/sân hận của tiến trình giải quyết vấn đề.
Bây giờ đi đến điểm khó khăn nhất trong câu hỏi của Mỹ Yến: “Áp dụng tư duy tích cực, thực tập thiền định, gởi sóng bình an, sóng yêu thương đến cho người đó … có vẻ hơi “thụ động” đối với một quá trình chuyển hóa tinh tế của tâm thức không?”
Đây không chỉ là một câu hỏi mà còn là một thử thách lớn thường xuyên đối với những người thực hành tư duy tích cực và sức mạnh nội tâm.
Câu trả lời mà anh rất chắc chắn là: “Tùy theo nội lực mình đến đâu. Nếu nội lực mình mạnh thì mình chẳng phải làm nhiều bên ngoài cả, ngay cả khi mình ngồi yên thiền định thì năng lượng tích cực của mình vẫn chuyển hóa thế giới một cách rất mạnh.”
Em có thấy Đạt Lai Lạt Ma không? Em có biết tạo sai Đạt Lai Lạt Ma được rất nhiều người yêu mến và đọc sách của ông trên thế giới, kể cả Âu Mỹ? Thực sự thì Đạt Lai Lạt Ma chẳng nói điều gì mới lạ. Điều Lạt Ma nói hầu như ai cũng đã biết rồi và đã nghe rồi. Sức thuyết phục của Đạt Lai Lạt Ma không phải là từ lời nói, mà là khuôn mặt luôn luôn có một aura tươi vui, thanh tịnh, vững chắc và khiêm tốn, có lẽ là nhất thế giới, và cách sống đầy yêu thương (đối với Trung quốc chẳng hạn). Đó là năng lượng tích cực.
Hay Gandhi, rất “thụ động” trong việc đòi độc lập cho Ấn độ, nhưng năng lượng tích cực của Gandhi không thụ động tí nào–nó chuyển hoá trái tim của dân Ấn, giúp họ hòa bình, can đảm và kiên trì trong cuộc đầu tranh và chuyển hóa trái tim của giới thống tri Anh.
Hay Martin Luther Kinh lãnh đạo nhân quyền bất bạo động của dân da đen. Nếu không có MLK chắc gì đã có tổng thống Obama ngày nay.
Cho nên nếu nội lực ta mạnh, thì ta chẳng phải làm gì nhiều bên ngoài cả. Năng lượng của ta tự làm việc. Nếu trong gia đình đang có nhiều rối rắm, mà có một người có nội lực rất mạnh ở trong nhà, lúc nào cũng an lạc, tích cực, mỉm cười, không bị stress căng cả ngày, lúc nào cũng có thể rất dịu dàng dấu ái với người khác, lúc nào cũng có thể khuyên nhủ người khác bằng các cử chỉ yêu thương hợp thời hợp cảnh, thì anh tin là gia đình đó sẽ từ từ vượt qua được những vấn đề.
Nhưng tìm người có nội lực như vậy rất hiếm. Ngồi thiền là một chuyện, nội lực của mình đến đâu lại là một chuyện khác. Và nếu không có người có nội lực mạnh trong nhà thì phải tìm thầy bên ngoài giúp đỡ.
Mỹ Yến khỏe nhé.
LikeLiked by 1 person
Hi anh Hoành,
Y thích ý tưởng năng lượng tích cực có khả năng chuyển hóa của anh trong bài này. Chỉ khi đem ra áp dụng thì mới thấy có khi đươc mà cũng có khi không, phải không anh? Anh có nói “tình yêu và từ tâm tự nó có năng lượng chuyển hóa thế giới”, Y có được vài trải nghiệm nhỏ rất tốt trong gia đình và ở chỗ làm của mình. Nhưng bên cạnh đó, Y thấy có những tình huống, hình như chỉ có tình yêu và từ tâm không thôi chưa đủ. MÌnh xem xét những ví dụ nhỏ giữa những thành viên gia đình, nơi mà mình sống với đầy ắp yêu thương. Làm cách nào mà năng lượng tích cực vận hành quá trình chuyển hóa? Ví dụ 1 người vợ có ông chồng mê cờ bạc, hay một người con có một người mẹ mang nhiều nỗi niềm đến nỗi luôn đau khổ vì không bao giờ chịu tha thứ buông bỏ quá khứ … họ bị bao bọc bởi một nguồn năng lượng tiêu cực nặng nề. Những hành động cụ thể nào có thể mang đến nguồn năng lượng tích cực nhằm chuyển hóa được các nguồn năng lượng tiêu cực kia? Y có cảm giác mình còn phải có những kỹ năng gì khác nữa??? áp dụng tư duy tích cực, thực tập thiền định, gởi sóng bình an, sóng yêu thương đến cho người đó … có vẻ hơi “thụ động” đối với một quá trình chuyển hóa tinh tế của tâm thức không? Mong nhận từ anh thêm nhiều chia xẻ.
thân mến,
Mỹ Yến
LikeLike
Hi QL, Nga và Minh Đức.
Cám ơn Nga và Minh Đức đã chia sẻ và phản hồi tích cực 🙂
QL, thực ra kết luận của anh có vẻ như táo bạo, nhưng lại rất thường.
Nếu ta thấy hai người mẹ đánh con bằng roi. Bên ngoài hai hành động đó có thể giống hệt nhau, chẳng phân biệt được. Nhưng trận đòn từ bà me thật sự yêu con trong lòng và trận đòn từ bà mẹ ghét con kiếm cớ để đánh đương nhiên là sẽ có hai kết quả khác nhau sau này, dù là ngay lúc đó kết quả xem có vẻ giống nhau–hai đứa nhỏ đều đau và đều khóc.
Quả tim của mình tạo ra năng lượng để chuyển hóa thế giới (theo hướng tốt hơn hay xấu hơn), chứ không phải cái tay.
Và năng lượng rốt cuộc lấy được đặc tính của nó từ “tình yêu” (love) hay “thù hận” (hatred). Tất cả các thứ khác –công lý, giáo dục, trả thù, v.v.. đều chỉ là lý luận đến từ gốc tình yêu hay thù hận. Cái gốc trong lòng mình–gốc cảm xúc chứ không phải gốc lý luận trong đầu mình–mới là điều quyết định.
Và ta nói cảm xúc vì cảm xúc mới thật, lý luận thì thường là chỉ để tự lừa dối mình, nhất là những lúc con tim đang xung động.
LikeLike
“Anh đi tìm cái gì đó làm cho mình tốt hơn và thế giới của mình tốt hơn một cách ổn đinh (sustainable)”. em tin là a đã thành công. Vì a đã làm cho mọi người vào dotchuoinon đọc đều trở nên tốt hơn, tích cực hơn. Cám ơn a Hoành !!
LikeLike
Anh Hoành ơi,
Em cảm ơn bài viết và cả phần vấn đáp sau đó, không chỉ bài viết hay mà còn thông tin thảo luận hữu ích nữa.
Gửi anh lời cảm ơn như một liều vitamin anh hay ví von nhé!
Kính mến,
Em Nga
LikeLike
“không phải là hành động tạo ra kết quả cuối cùng, mà là mỗi hành động đều mang đến một năng lượng hoặc tích cực hoặc tiêu cực, và chính các năng lượng này âm thầm hoạt động để tạo ra kết quả cuối cùng” “Năng lượng thực sự đến từ trái tim, và chỉ đi theo hành động để ra ngoài.”
Kết luận này của anh rất hay và rất … táo bạo. Mặc dù em chưa hoàn toàn tin tưởng vào một kết luận rõ ràng, phổ quát và đi ngược lại tư duy duy vật như vậy, nhưng em thấy rất thích nó và ngờ ngợ có gì đó mang giá trị định hướng…
Một lần nữa, em cám ơn anh rất nhiều và chúc anh một đêm ngon giấc. 🙂
LikeLike
Các câu hỏi cảu QL lúc nào cũng hay và cũng khó.
Anh đi tìm cái gì đó làm cho mình tốt hơn và thế giới của mình tốt hơn một cách ổn đinh (sustainable), không chỉ là các loại phản ứng phản xạ hời hợt bên ngoài. “Thế giới của mình” là mình và gia đình, anh em, bè bạn, công ty của mình, thành phố của mình, đất nước của mình… Điều gì ta có thể làm để ảnh hưởng đến những trái tim con người trong một tập thể để làm họ tốt với nhau hơn? Điều này ta có thể trực nghiệm ngay trong vòng gia đình bè bạn hay công ty của ta.
Và ta cũng có thể quan sát thêm trong các hoạt động con người và liên hệ con người quanh ta, như là liên hệ giữa hai quốc gia và hai DÂN TỘC với các thái độ và ứng xử giữa các LÃNH ĐẠO chính trị và văn hóa của hai nước.
Điều anh nhận ra là không phải là hành động tạo ra kết quả cuối cùng, mà là mỗi hành động đều mang đến một năng lượng hoặc tích cực hoặc tiêu cực, và chính các năng lượng này âm thầm hoạt động để tạo ra kết quả cuối cùng.
Và tình yêu luôn luôn tạo ra năng lượng tích cực, ghen ghét thù hận luôn luôn tạo ra năng lượng tiêu cực, dù hành động là gì. Năng lượng thực sự đến từ trái tim, và chỉ đi theo hành động để ra ngoài.
Mong là anh đã trả lời rõ cho QL.
LikeLiked by 1 person
Vâng, câu trả lời của anh luôn rất chi tiết, cẩn thận và em nghĩ là mình tương đối hiểu.
Tuy nhiên, em thích hỏi và được trả lời, nên nếu có thời gian anh trả lời thêm cho em ý này nữa nha: trong câu “Lớn lên nhiều năm, thử đủ mọi thứ trên đời (tâm lý học, quản lý học, lãnh đạo học, tâm linh học) thấy không có kết quả tốt (dù là có chút kết quả)” anh đi tìm cái gì và tìm kết quả gì vậy?
Về phần em, em cảm được rất rõ sức mạnh của tình yêu một chiều: đó là sự chữa lành, giải thoát và khỏe khoắn cho chính mình. Khi cố gắng yêu được người làm mình đau, mình thấy đỡ đau hơn rất nhiều, có thể gần như hết đau, và thấy tinh thần của mình cũng khỏe hơn nhiều. Tất nhiên là có sự mệt mỏi, căng thẳng khi cố gắng giữ cho mình cảm nhận về tình yêu bên trên nỗi đau…
Nếu không có tình yêu này, buông xuôi theo các cảm giác tiêu cực, các cảm giác tiêu cực sẽ làm cho mình đau thêm (vì thấy nỗi đâu của mình … thật quá lớn), rồi quay quắt, sân hận, bế tắc, …Tự tiêu hóa những cảm giác tiêu cực này khó khăn hơn nhiều.
LikeLiked by 2 people
Hi QL,
Vấn đề của các chân lý sâu sắc là nó nằm chình ình ngay trước mắt ta cả đời, nhưng chúng ta có bằng lòng thử để trực nghiệm và khám phá sự thật của nó không.
Chúa Giêsu nói rất rõ là “yêu kẻ thù của con”. Phật Thích Ca, và các Bồ tát, dạy rất rõ về nhẫn nhục và từ tâm với “tất cả mọi chúng sinh”. Không ngoại lệ.
Thời nhỏ, anh xem đó là các cách nói phóng đại, theo kiểu người lớn dạy con nit ông già Noel và ông kẹ, nên anh nghe nhưng không bao giờ quan tâm đến. Đa số người của thế giới cũng phản ứng như thế. Đây là bước cản đầu tiên.
Lớn lên nhiều năm, thử đủ mọi thứ trên đời (tâm lý học, quản lý học, lãnh đạo học, tâm linh học) thấy không có kết quả tốt (dù là có chút kết quả), anh bắt đầu suy nghĩ lại và thắc mắc: “Tại sao các thánh nhân này lại nói quá giản dị và một chiều vậy? Và tại sao mình lại gạt các lời đó qua một bên, hoặc thêm vào “nhưng, nếu, tuy nhiên …” để làm loãng lời nói của các vị? Phải chăng là mình đã biến một kiến thức rất sâu xa thành kiến thức rẻ tiền của mình?”
Anh nghĩ rằng, khi chúng ta có được nghiêm chỉnh để có được câu hỏi như thế này là chúng ta đến được một khúc quanh tâm linh quan trọng.
Bước kế tiếp là bắt đầu thực hành để trực nghiệm xem quy luật yêu một chiều đó sự thật ra sao. Điều này thì nói dễ hơn làm, vì yêu một chiều bất kể người đó đã làm mình đau cách mấy là một việc phản lại bản tính tự nhiên của con người, và thói quen phê phán, hơn thua, trả đũa, công lý, giáo dục, nắm giữ, chiếm hữu … thường lừa mình vào các hành động không nên làm. Nhưng nếu ta nhất quyết thực hành, sẽ có một lúc nào đó ta thực hành được, ít ra là trong những trường hợp nhẹ đủ để ta có thể thực hành.
Và nếu đã thực hành một vài lần ta sẽ thấy sức mạnh lạ thường của năng lượng tích cực do tình yêu một chiều tạo ra (với điều kiện ta kiên nhẫn, vì kết quả đến rất vi diệu, nhưng rất từ từ, đôi khi phải vài năm mới thấy được một phần nhỏ của kết quả).
Rồi cứ vậy mà thực hành thưởng xuyên để tăng tiến hàng ngày. Điều quan trọng là quyết tâm thực hành hàng ngày. Không có quyết tâm này thì chẳng đi đến đâu.
Tóm lại là chúng ta phải học tập và luyện tập cực kỳ nghiêm chỉnh thì mới từ từ khám phá được các sự thật sâu thẳm đã đứng trước mắt ta cả đời. (Ngược lại, không trực nghiệm cực kỳ nghiêm chỉnh, thì cả đời cũng chẳng thấy được gì, dù chân lý ở ngay trước mắt mình).
Điểm cần ghi nhớ thì lại rất giản dị: (1) Các thánh nhân thường nói rất chính xác, dù là nghe chói tai mình cách mấy. (2) Đừng làm loãng lời các vị bằng cách thêm ngôn ngữ của mình vào đó. (3) Và muốn khám phá chân lý của thánh nhân, thì thực hành lời thánh nhân rất nghiêm chỉnh, dù là cực kỳ khó khăn lúc đầu.
Hy vọng là anh trả lời QL rõ.
LikeLiked by 3 people
Đây là điểm lớn nhất và quan trọng nhất đồng thời cũng là hoàn toàn mới với em mà em học được từ anh Hoành suốt thời gian qua. Và tất nhiên, cũng là điều em tâm đắc nhất. Cám ơn anh thật nhiều.
Em hơi … thắc mắc một chút là tại sao vô cùng ít ngưuời nhận ra điều vô cùng quý giá này và tại sao anh lại nhận ra được nó?
LikeLike