Chào các bạn,

Chúng ta đều rất quen thuộc với vấn đề rất quen thuộc của tư duy tích cưc: Khi vấp ngã, luôn luôn chỗi dậy và tiếp tục dấn bước. Ngã xuống là chuyện thường. Chỗi dậy đi tiếp mới là việc chính.
Nhưng chúng ta đều rất không quen thuộc với một vấn đề rất quen thuộc của tư duy tích cực: Cái làm cho chúng ta gục ngã nhiều nhất, không phải là những viên đá làm ta vấp ngã, những thất bại làm ta chới với, mà là những lời nói bình thường, hàng ngày, và tiêu cực, mà ta nghe và đọc quanh ta, như là: Người Việt rất tồi, dân Việt thiếu tự tin, dân Việt toàn xỏ lá, sống khôn là sống theo thời (hiểu ngầm: sống lươn lẹo dối trá), cây ngay chết đứng, không con ông cháu cha thì chẳng làm gì được, chẳng tin ai trong nhà nước được, lãnh đạo toàn người dốt, sống là phải giành giật, thà phụ người không thà người phụ mình, một con én không làm được mùa xuân, phu nữ là phái yếu, không đẹp thì rất khó thành công…
Continue reading Vững trên đường đi →