Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao người đi tu phải ra khỏi nhà, vào chùa, và chùa thì thường ở nơi vắng vẻ trên núi không?
Thưa, vì ở nơi vắng vẻ thì không đụng người. Không đụng người thì ta dễ tĩnh lặng.
Thực sự là, đi tu tức là chạy trốn người, ít ra là lúc mới tu, cần phải tìm nơi vắng vẻ.
Nhưng tại sao cần phải xa người mới dễ tĩnh lặng?
Thưa, vì khi gần người, người sẽ có những cử chỉ và hành động “nhập” vào ta—một câu nói bất bình nào đó, một cử chỉ khó chịu gì đó “đụng” ta–và khi những thứ này “nhập” vào ta là tâm ta tự động phản xạ lại—giận dữ, bực mình, ganh tị, tự ái… Nói chung là tâm ta bị xung động, không thể lặng yên. Như là viên đá ném vào mặt hồ thì đương nhiên là mặt hồ nổi sóng. Nói cách khác, nếu có một tác nhân bên ngoài đụng ta, thì ta tự động phản ứng lại kiểu phản xạ, như là người máy.
Lên núi, không ai ném đá vào hồ thì hồ không nổi sóng. Giản dị thế.
Nhận xét này rất quan trọng cho việc giữ tâm tĩnh lặng giữa phố phường nhiều lộn xộn. Phần nhiều là, tâm của ta bị xung động là vì lời nói và hành động của người khác quanh ta. Nếu không có họ, ta sẽ ít bị xung động hơn.
Cho nên muốn tâm tĩnh lặng:
1. Ta phải luôn luôn tự nhắc mình trong ngày: “Tôi đang bực mình, vì nghe lời nói của cô bé này. Tôi đang khó chịu, vì thái độ của anh này”.
2. Và mỗi lần tự nhắc mình như thế, đương nhiên (hy vọng) là ta nhớ tự động nhắc thêm ngay: “Tôi không để lời nói cô này (hay cử chỉ của cậu này) điều khiển tâm tôi như rôbô. Tôi sẽ không phản xạ, không bực mình, không nổi nóng… Chỉ có tôi làm chủ tâm tôi. Tôi không để người khác điều khiển tâm tôi.”
3. Đôi khi ta vẫn cứ tiếp tục bực mình, dù là không muốn bực mình. Đó là vì nội lực ta còn yếu. Thì ta phải tiếp tục nhắc nhở mình: “Hành động kiểu kiêu căng như cô này (hay, đâm sau lưng tôi như cậu này) là chuyện rất thường trên đời. Con người là hay tầm thường như thế. Có gì là lạ đâu. Tại sao tôi lại bực mình, lại đau khổ? Tại sao tôi không thương cho cô ấy, cậu ấy, và hàng tỉ người khác, vẫn tiếp tục hành động kiểu si mê như thế?”
Điểm thứ ba này là điểm của người đã giác ngộ. Đây là tâm của thánh nhân.
Khi bạn có tâm thánh nhân, bạn thực sự không giận hờn vì người khác làm hại bạn, mà lại thương cảm người ấy vì cái dại khờ của người ấy.
Nếu bạn chưa có được tâm thánh nhân nhưng nội lực cũng đã khá vững, thuộc hàng sư phụ, thì bạn vẫn có thể bỏ qua hành động xấu và thương cảm người làm hại bạn, nếu đó là chuyện nhỏ đối với bạn. Nếu là chuyện quá lớn đối với bạn, ban sẽ không bỏ qua ngay được, và vẫn phải thật cố gắng để từ từ có thể tha thứ, thương cảm, và vượt qua.
Và nếu bạn chưa đến hàng sư phụ, nhưng muốn đi theo con đường của thánh nhân, thì mỗi chuyện nhỏ lớn bạn đều phải rất cố gắng để thông cảm được cái ngu dốt dại dột tầm thường của mọi người, để mà tha thứ, thương cảm và vượt qua.
Nói chung là khi có người làm phiền ta, làm hại ta, ta có thể có hai thái độ trái ngược nhau:
1. Đồ ngu, để tao đánh cho một trận cho chừa cái tội ngu. Hay
2. Tội nghiệp, tội nghiệp. Đúng là thế gian nhiều si mê. Mình sẽ mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến thế gian này.
Con đường tĩnh lặng là con đường của thánh nhân, đầy tình yêu và trí tuệ. Và nếu bạn muốn đi con đường này, bạn hãy vui mừng vì bạn đã thấy được ánh sáng thánh nhân trong tim mình. Mặc dù mọi người đểu có ánh sáng đó tiềm ẩn trong tim, không phải ai cũng thấy được nó. Phải là người có căn cơ, mở cửa được trái tim mình, để thấy được ngọn đèn linh thánh đang cháy bên trong. Thế giới của chúng ta luôn luôn tốt đẹp hơn nhờ những trái tim linh thánh.
Đừng sợ hãi khi bạn nhận ra mình đang bước trên con đường của thánh nhân. Mọi chúng ta đều là Phật đang thành.
Chúc các bạn một ngày thánh linh.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn Thu Hà và Hưng.
Lau rồi mới thấy Thu Hà phản hồi 🙂
LikeLike
Bai hay nhung ma kho thuc hien that day! hum, phai co gang thoi. Cam on a Hoanh.
Co cho nay anh cho chinh lai chut: “3. Đôi ta vẫn cứ tiếp tục bực mình,…. ” hinh nhu la thieu chu “khi” thi phai, nen khi doc toi doan do hoi kho hieu mot chut.
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành về bài viết rất hay và ý nghĩa. Chúc anh một ngày thánh linh too 🙂
Best,
LikeLike
Thế lại phạm phải lỗi kiêu căng rồi hmmm…
Em cám ơn về các câu trả lời của anh Hoành nhé!
Từ hồi đọc đọt chuối non tới giờ em thấy mình trưởng thành hẳn hehe.
LikeLike
Hi LaDolveVita,
Vầy thì em cứ coi bạn ấy như là protégé của em. Coi như mình là người dẫn dắt (trừ khi em cần đi riêng, thì nói cho cô ấy biết). Đâu có ai cũng có được học trò đâu 🙂
LikeLike
Bạn gái anh Hoành ơi.
Tại bạn ấy quá nhút nhát, đi đâu cũng không dám đi một mình. Em thì dạn hơn nên em không sợ, cứ có em đi là đòi đi theo à…Vì những nơi em đến toàn là chỗ có ích không à, ví dụ như câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Nhật, giao lưu quốc tế, hội du học sinh…
LikeLike
Hi LaDolceVita,
Nghe có vẻ như đó là một cậu bạn trai theo đuổi em? Khoản này thì anh không có kinh nghiệm. Chắc có lẽ là em phải hỏi các cô bạn gái có kinh nghiệm 🙂
LikeLike
Nếu anh Hoành có thời gian…hmm…vấn đề này trong đầu trong tâm em chưa nghỉ được thông suốt.
Em ở cùng phòng cùng với đồng nghiệp làm cùng công ty, đại khái là ngày nào cũng chạm trán nhau. Cho nên khi ra ngoài hay tham gia các hoạt động xã hội em rất ghét đi cùng bạn ấy, vì cuộc đời có bao lâu mà cứ tiếp xúc mãi với một người như vậy, và như bài viết của anh Hoành, quả thật thêm một lý do nữa để em không muốn đi cùng bạn ấy là em không thể tĩnh lặng được, em cần yên tĩnh, cần không khí mới…
Nhưng,…em làm gì, tham gia cái gì bạn ấy cũng đòi đi theo…không biết em nên làm thế nào nữa huhu.
Hôm nay em đã nói luôn với bạn ấy là không muốn bạn ấy đi theo rồi, nhưng mà cư xử như thế thấy mình kiêu căng sao ấy huhu, đâu là nguồn gốc vấn đề em đang gặp phải hả anh Hoành
LikeLike
Bài này hay quá, anh Hoành ơi. Cám ơn anh nhiều.
Chúc anh một ngày tốt lành, hạnh phúc.
LikeLike