Theo sách Sử ký của Đỗ Thiện thì thần họ Cao, tên Lỗ, là tôi hiền của An Dương Vương. Tục gọi là Thần đá Cao Lỗ, vốn là tinh của Thạch Long.
Xưa, Cao Biền đánh chiếm Nam Chiếu xong, đi tuần tới châu Vũ Ninh, nằm mộng thấy một người thân cao 9 thước, mặt mày gân guốc, mắt xếch, mày ngài, mặc áo đỏ, thắt đai lưng, đến yết kiến. Biền hỏi: “Thần nhân là ai”, đáp rằng: “Ta là Cao Lỗ, làm tướng theo phò An Dương Vương, thường có công lớn, bị Lạc Hầu gièm pha, phải về (1). Sau khi chết, Thượng đế thương ta trung trực, cho trông coi một dải núi sông, trông coi các vị tướng quân khác, chống giặc Nam Chiếu, bảo vệ mùa màng, là phúc thần ở đây. Nay thấy ông đi dẹp giặc, bờ cõi bình yên. Ta nếu không tới gặp thì e thất lễ vậy”.
Biền hỏi: “Lạc Hầu vì sao lại gièm pha?”. Thần đáp: “Những việc này, không thể tiết lộ được”. Biền cố nài, thần nói rằng: “An Dương Vương là tinh gà vàng, Lạc hầu là tinh vượn trắng, tôi là tinh rồng đá. Gà với vượn thì hợp nhau, còn với rồng thì xung khắc, nên mới bị gièm pha”. Nói xong thì bay lên trời mà đi.
Biền tỉnh dậy, kể lại cho thuộc hạ nghe rồi ngâm thơ rằng: (2)
-
Đất Giao châu, đẹp thay!,
Dằng dặc vạn năm dài
Hiền đức xưa được mất
Quả chẳng phụ lòng trời
Lại ngâm thêm: (3)
-
Bách Việt trời một cõi
Nhị Hán định sơn xuyên
Thần linh cùng quy thuận
Nhà Đường phước đức thêm
Lại ngâm thêm một bài: (4)
-
Nước Nam sông núi đẹp
Long thần với địa linh
Dân an không lo lắng
Đất nước hưởng thái bình
Đời này qua đời khác đều được sắc phong. Đến nay hương khói vẫn còn, phụng thờ sự tích hiển hách.
Chú Thích:
1) Theo Việt Sử Lược: Cuối đời nhà Chu, Hùng Vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi rồi lên thay. Thục Phán đắp thành ở Việt Thường, lấy hiệu là An Dương Vương, không thông hiếu với nhà Chu nữa.
Cuối đời nhà Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam Hải, Tượng quận rồi xưng vương, đóng đô ở Phiên Ngung, đặt quốc hiệu là Việt, tự xưng là Vũ Hoàng. Bấy giờ An Dương Vương có thần nhân là Cao Lỗ chế tạo được nỏ thần bắn một phát ra mười mũi tên, dạy quân lính được vạn người. Vũ Hoàng biết được, bèn sai con là Thủy sang làm con tin để xin thông hiếu. Sau vì An Dương Vương bạc đãi, Cao Lỗ bỏ đi. Con gái là Mỵ Châu lại tư thông với Thủy. Thủy lừa Mỵ Châu xin xem nỏ thần, nhân đó phá hư đi, rồi sai người về báo với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lại đem binh sang đánh. Quân của Vũ Hoàng kéo đến, An Dương Vương cứ theo như trước, lấy nỏ thần ra bắn thì nỏ đã hư hỏng, quân lính đều bị Vũ Hoàng đánh tan. An Dương Vương ngậm sừng tê giác đi xuống nước, mặt nước liền rẽ ra. Đất nước vì thế thuộc về nhà Triệu. (Nguyễn Hữu Vinh dịch).
2)
-
Mỹ hĩ Giao Châu địa
Du du vạn tải lai
Ngôn hiền năng đắc thất
Chung bất phụ linh đài.
3)
-
Bách Việt điện khu vũ
Nhị Hán định giang sơn
Thần linh giai tá thuận
Đường gia cảnh phúc diên.
4)
-
Nam quốc sơn xuyên thắng
Long thần nhập địa linh
Châu dân hưu xúc ngạch
Kim hựu kiến thăng bình.
(Nguyễn Hữu Vinh dịch)
Bình:
• Cao Lỗ đã được nhắc đến trong Truyện Rùa Vàng về Mỵ Châu và Trọng Thủy. Trong bài đó chúng ta có nói đến nỏ thần do Cao Lỗ làm cho Kinh Dương Vương:
“Về móng Rùa Vàng làm lẫy nỏ, không biết đây có phải là một ký ức về nỏ liên hoàn không. Nỏ đã được sử dụng ở Trung quốc và các bộ tộc ở Đông Nam Á khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước công nguyên. Khảo cổ cho thấy nỏ liên hoàn , bắn một loạt các mũi tên rất nhanh, xuất hiện tại Hồ Bắc (phía bắc Động Đình Hồ) khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Thục Phán sống vào thế kỹ thứ 2 trước công nguyên, cho nên rất có thể là Thục Phán có kiến thức về nỏ liên hoàn, và đây là bí quyết chiến thắng của Thục Phán.”
• Theo các truyện trong Lĩnh Nam Chích Quái, Cao Biền, được nhà Đường điều sang làm quan Đô Hộ Giao Châu để cai trị dân Việt, rất tôn trọng các thần linh Việt, làm lăng miếu cho dân thờ phụng, và ngược lại được nhiều thần linh Việt ủng hộ–từ thần Long Độ sôngTô Lịch, đến Lý Ông Trọng, đến Cao Lỗ.
Rõ là một chính khách rất tài ba, dùng tôn giáo để làm cho dân yêu, cho nên:
Bách Việt trời một cõi
Nhị Hán định sơn xuyên
Thần linh cùng quy thuận
Nhà Đường phước đức thêm
Trần Đình Hoành bình
Em cảm ơn anh Vinh và anh Hoành đã dịch và bình ạ. Hai anh cho em hỏi thêm một chút xíu ạ:
Khi Cao Lỗ nói: “An Dương Vương là tinh gà vàng, Lạc hầu là tinh vượn trắng, tôi là tinh rồng đá.”
Vậy “tinh” là gì? Có giống với mười hai con giáp không? Trong các truyện Lĩnh Nam Chích Quái, hình như chỉ có mỗi truyện này là nói tới “tinh”, có điểm nào quan trọng ở đây không?
Em cảm ơn 2 anh nhiều ạ.
LikeLike
Hi Thu Hương,
Ngày nay chúng ta hay hỏi nhau “Em cầm tinh con gì?” Và ta trả lời: “Con gà”, tức là ta sinh ra năm Con Gà (tuổi Dậu). Và có lẽ đó cũng là một ý đúng của chữ “tinh” ngày nay. Người tuổi con giáp nào trong 12 con giáp thì được xem là có những tính cách đặc biệt của con giáp đó. Đó là bản tính của mình (ít nhất chúng ta nói vậy cho vui 🙂 )
“Tinh” có nghĩa là cốt lõi nhất, căn bản nhất, tinh túy nhất. Ngày xưa, người ta tin là phần cốt lõi nhất trong tinh thần mỗi người là một con vật, “tinh” của mình thường ảnh hưởng đến tư duy va hành dộng của mình, nhất là trong những trường hợp đặc biệt–ví dụ khi chiến đấu, tinh con hổ thì chiến đấu dũng mãnh như hổ–và đôi khi tinh của mình có thể đi ra khỏi con người của mình. Ví dụ: Tiết Nhơn Quý, có tinh là bạch hổ, nên khi nằm ngủ biến thành hổ trắng, do đó bị chính con trai là Tiết Đinh San tưởng là hổ thật nên bắn chết, trong “truyện “Tiết Nhơn Quý chinh đông”.
Cho đén ngày nay, Người thổ dân Da đỏ (mà là người ta cho là người Á Châu, vượt Bering Strait – 82km giữa Mũi Dezhnev ỏ bán đảo Chukchi Peninsula của Nga và bang Alaska của Mỹ – để di chuyển từ Á Châu sang Mỹ Châu nhiều ngàn năm về trước) vẫn tin là mỗi người có một linh vật (animal power) rất gần gũi với mình và đôi khi nhập làm một với mình, để cho mình sức mạnh. Và ở cấp bộ lạc, mỗi bộ lạc cũng có một linh vật hỗ trọ, gọi là totem.
Dưới đây là danh sách một số linh vật (totem, animal power) của thổ dân da đỏ.
click on the animal links for detailed description of each animal
click for more details
click for more details
click for more details
Dolphin
click for more details
click for more details
click for more details
click for more details
LikeLike
Hi anh Hoành,
Em vẫn thấy lăn tăn.
Lạc Hầu ở đây hình như là từ chỉ chung cho 1 nhóm người giúp việc cho vua. “Lạc hầu là tinh vượn trắng”, 1 nhóm người (cùng 1 giai cấp) cùng 1 tinh?
🙂
Em cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời ạ.
LikeLike
Hi THu Hương,
Lạc Hầu là danh từ chung thì thường là chỉ đến một nhóm như em nói.
Nhưng cách nói của người Việt, nhất là trong các sách cổ, thì đôi khi cũng dùng danh từ chung để chỉ một người nào đó mà mình không muốn nói tên ra.
Hoặc theo cách viết của truyện thì có thể ám chỉ lúc đó chỉ có một Lạc Hầu và Cao Lỗ là Lạc Tướng ?
LikeLike
🙂
Em cảm ơn anh đã trả lời ạ.
LikeLike