Thước đo một chiều

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đến những phương thức và kỹ luật tu luyện nghệ thuật sống.

Điều quan trọng là từ “tu luyện”. Ta dùng các phương thức tu luyện để tu luyện cho chính ta.

Tu luyện không phải là phê phán.

Chúng ta tu luyện cho ta nhưng không phê phán người khác. Hãy lấy tấm ván trong mắt ta ra đã, trước khi ta có thể thấy rõ ràng mảnh bụi trong mắt người anh em của ta.

Đây là điều cực kỳ quan trọng cho đường luyện tập. Vì đại đa số mọi người dùng các nguyên tắc kỹ luật tâm linh để sỉ nhục chửi bới người khác: “Hắn không làm thế này, hắn tồi tệ thế nọ, hắn không kính Chúa thế kia, hắn không tuân Phật thế khác, hắn là ma vương quỷ dữ.”

Và người ta phê phán thế vì tự kiêu, vì chính trị, vì đạo đức giả, vì tuyên truyền cho việc gì đó, hay chỉ vì ghen ghét…

Nhưng người ta không luyện tập những điều người ta mang ra phê bình người khác bao giờ.

Và ngay cả khi người ta nghĩ là người ta đang luyện tập các quy tắc tâm linh và như thế người ta có thể dùng các quy tắc đó để phê phán người khác, thì đó chỉ là self-righteousness (Tự xem mình là đạo đức). Tự xem mình la đạo đức thì phản lại khiêm tốn 180 độ. Đó gọi là “ngã mạn” trong Phật gia.

Các bạn,

Những nguyên tắc tập luyện tâm linh chỉ có thể làm việc một chiều : Cho chính ta. Và không thể dùng để phê phán người khác.

Nhưng tại sao chỉ dùng được để đo chính ta, mà không dùng được để đo người khác?

Thưa, vì lòng ta ta biết, nên ta có thể đo ta.

Ta không thể biết lòng ai cả, chỉ có thể thấy một hay điểm tí xíu lộ bên ngoài, và ngay cả bên ngoài ta cũng không thấy được cả trăm điểm khác. Cho nên ta chẳng có kiến thức gì để đo ai cả.

Ta có thể giảng dạy các nguyên tắc tâm linh cho người muốn học, một cách tử tế, như người thầy, hay người chia sẻ. Nhưng nguyên tắc tâm linh không phải là thước đo để phê phán nhau.

Các nguyên tắc tâm linh chỉ làm việc một chiều : Bạn dùng chúng để đo lương chính bạn.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Thước đo một chiều”

  1. Cảm ơn anh Hoành,

    Cảm ơn chia sẻ của Fairydreams. Đúng là mình cũng hay dùng cái lăng kính của mình để nhìn người khác, thế nên cái tâm của mình không được tĩnh lặng khi kể cả khi người khác có động hay không động đến mình. Mình muốn trao đổi và thực hành cùng Fairydreams nhiều hơn trên ĐCN.

    Em thấy rất nhiều người đều muốn áp đặt cách suy nghĩ và lối sống của họ lên những người khác. Một người theo tôn giáo khác khăng khăng cho là đạo của minh là đúng, và chê bai hoặc tìm cách phá người khác nếu không theo tư tưởng của họ. Một ông sếp luôn áp đặt cách làm việc của mình lên nhân viên, nếu không theo thì đì sống đì chết. Một người thân đặt kỳ vọng quá cao và áp đặt phải theo nghiệp này nọ dù rằng con cháu không có khả năng đó. Một người bạn quá bảo vệ ý kiến của mình trong khi tranh luận. Mong được anh Hoành chia sẻ để suy nghĩ có thể hài hòa khi hàng ngày đều sống với những người như vậy.

    Cảm ơn anh nhiều nhiều.

    Like

  2. Cảm ơn chú vì đã hướng dẫn cháu điều này.
    Hiện tại cháu đang cố gắng tập mình khiêm tốn, tập kiềm chế để không nổi nóng. Nhưng dường như cháu không được thoải mái khi thấy người khác làm trái những chuẩn mực thông thường, và đôi khi phê phán họ, thể hiện cho họ thấy rằng mình không hài lòng về điều đó và bắt họ phải làm theo những điều mà cháu thấy là hợp với lẽ thường.
    Cháu luôn tự cho rằng khi mình luyện tập khiêm tốn và sống phù hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội thì rằng cháu đang đi đúng đường để làm người. Khi đọc bài viết này, cháu suy nghĩ và tự đánh giá lại bản thân, nghiệm ra rằng người ta có thể sai đối với hệ quy chiếu của mình, nhưng điều đó chưa chắc gì đã là sai đối với chính bản thân họ. Cái sai của cháu là lấy cây thước của cháu đi đo người ta. Người ta cao hơn thì ép phải lùn xuống, người ta thấp hơn thì lại cố kéo cho bằng. Cái sai của cháu là nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng nhưng thật ra đó là 1 ngõ cụt.
    Phát triển bản thân không đồng nghĩa với việc kéo người khác phải như mình, vì dù có cả thiên thời, địa lợi mà nhân không hòa cũng bằng không.

    Cảm ơn chú đã chia sẻ, cháu đã hiểu giờ cháu nên làm gì rồi.

    Rất mong được chú hướng dẫn thêm nhiều điều bổ ích.

    Fairydreams,

    Like

  3. Chào cả nhà,

    Có một bạn email hỏi tại sao các nguyên tắc tâm linh chỉ dùng được để đo chính mình, mà không dùng được để đo người khác?

    Thưa, vì lòng ta ta biết, nên ta có thể đo ta.

    Ta không thể biết lòng ai cả, chỉ có thể thấy một hay điểm tí xíu lộ bên ngoài, và ngay cả bên ngoài ta cũng không thấy được cả trăm điềm khác. Cho nên ta chẳng có kiến thức gì để đo ai cả.

    Vì thế mà thánh nhân gọi người phê phán người khác là ngã mạn.

    (Mình thêm câu trả lời này vào bài chính)

    Like

Leave a comment