Tư duy tích cực có thể mang rắc rối đến cho bạn

Chào các bạn,

Hôm nay tình cờ đọc báo thấy có bài này viết vui vui. Anh này nói rằng mấy lúc sau này vợ anh ngày nào cũng về trễ lúc 7 giờ tối, nhưng luôn luôn vui vẻ và chăm sóc con cái tử tế, chẳng phàn nàn càu nhàu mệt mỏi gì cả. Anh nghi là nàng đang “say nắng” và có ai đó chăm sóc hàng ngày rồi, dù là anh chẳng có bằng chứng gì hơn thế.

Giả sử là nàng thường đọc ĐCN mấy lúc gần đây và quyết định sống vui vẻ tích cực hàng ngày thì sao nhỉ?

Tư duy tích cực thường mang lại vấn đề cho bạn cách đó. Không phải chỉ là một chuyến tàu biển lặng sóng êm đâu. Trước hết, bạn đã phải chiến thắng hết các thói quen tiêu cực của bạn–như càu nhàu phàn nàn–và mang đến cho bạn được một khuôn mặt tươi vui thường trực, chỉ để những người chung quanh bạn đặt nghi vấn về khuôn mặt tươi vui của bạn.

Thế giới của chúng ta là vậy đó. Có quá nhiều người tiêu cực, họ không thể thấy được điều tích cực ngay trước mắt, và đối với họ các hiện tượng tích cực họ thấy phải là một cái gì rất tiêu cực bên sau đó.

Thật đáng buồn, phải không các bạn.

(Trong vòng 20 năm mình đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian lo chuyện Việt Nam, và luôn luôn có những người gây khó khăn vì họ tin rằng mình phải muốn cái gì đó không được tốt lắm chứ chẳng ai bỏ công chùa trường kỳ ra thế. Một câu trả lời “Tôi yêu nước tôi và anh em đồng bào tôi” nghe như tiếng của thổ dân Inca trong rừng núi Peru, chẳng nghĩa l‎ý gì với tai họ. Thái độ của mình trong 20 năm nay rất giản dị: Chẳng phải giải thích gì cho ai cả. Ai hỏi thì có câu trả lời giản dị đó. Người muốn hiểu thì tự hiểu, người không muốn hiểu thì giải thích cũng mất công. Chẳng có gì khó hiểu cả mà phải giải thích).

Nhưng chúng ta không chỉ một mình. Đa số mọi người chuyển mốt sống sang tư duy tích cực đều có kinh nghiệm đó. Khi họ bắt đầu quyết định sống tích cực, thì người đầu tiên nghi ngờ “Ông/bà này, có cái gì bí mật sao mà thay đổi quá vậy?” là vợ hay chồng của mình. Nhưng vợ chồng thì cũng có thể hiểu nhau nhanh được. Thiên hạ bên ngoài thì nhiều khi có người cả đời cũng không hiểu bạn, vì đối với họ “không ai lo lắng và tốt với người khác mà không cần gì cho mình”, “không ai nhịn nhục như thế trừ kẻ hèn”, “không ai bỏ thời giờ làm việc mà không cần tiền công cách này hay cách khác”…

Nhưng khi có người hiểu lầm bạn như thế, thì bạn biết được là bạn đang đi đúng đường—không đi con đường của đám đông tiêu cực ngoài kia. Cám ơn họ đã minh chứng điều đó dùm bạn. Mỉm cười và tiếp tục đi. Và đừng mong mọi người đều hiểu mình. Chuyện đó sẽ không bao giờ đến. Đừng mất công.

Nhưng luôn luôn có người tư duy tích cực để hiểu bạn. Tâm sự với họ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

TB: À, còn anh chàng nghi vợ bị say nắng. Vợ mình chiều nào về cũng vui vẻ tươi tắn, sao chàng ta không vui lên nhỉ? Xem chừng chàng ta muốn chiều nào cũng thấy một khuôn mặt phù thủy mới đạp phải bò cạp sao cà? Có chồng với tư duy như vậy thì có người ngoài săn sóc cũng là hợp l‎ý thôi. Nếu nàng say nắng và có người săn sóc. Sao chàng ta không tìm người săn sóc nàng, cám ơn, và hỏi thêm vài bí quyết có hay hơn không?

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 thoughts on “Tư duy tích cực có thể mang rắc rối đến cho bạn”

  1. Gửi anh Hoành và các anh chị,

    Đọc bài viết này em cảm thấy có bản thân mình ít nhiều trong đó. Cách đây 6 năm, em đối diện với cái mà theo anh gọi là “dòng chảy vô thường” khi bị thất nghiệp triền miên suốt gần 1 năm trời. Hào quang về những ngày tươi sáng cũ biến mất, em nhìn đời bằng một màu đen tiêu cực và tự đầy đọa bản thân bằng những lời chỉ trích, mắng nhiếc hết sức tàn nhẫn. Rồi như có một vị thần chỉ lối, em tình cờ xem lại phóng sự phát triên truyền hình về những người thiếu may mắn và cách họ vượt lên số phận. Em ngồi lặng yên, khóc rưng rức suốt buổi sáng và quyết định thay đổi thái độ sống.

    Từ đó em có ý thức hơn với việc chọn đọc những cuốn sách về những con người luôn sẵn sàng vượt qua thử thách, tư duy tích cực thay đổi cuộc sống. Cuộc sống của em dễ thở hơn và qua thời gian, những điều may mắn xuất hiện nhiều hơn. Một ngày, bạn em gửi cho em cuốn “101 truyện thiền bình giải”, em đọc chỉ thấy hay hay nhưng không hiểu gì mấy. Em thấy tên anh Trần Đình Hoành trong cuốn ebook đó nên đã google và thế là em biết đến Dotchuoinon, hihi.

    Khi em chọn thay đổi, em có những suy nghĩ và hành động “khác thường”, đúng là rất nhiều bạn bè em đã nghĩ em không bình thường, cho rằng em “sống ảo”, hão huyền, quá mơ mộng… Có thời điểm em đã rất khổ sở và nghi hoặc rằng cách sống của em có gì bất ổn không, sao mọi người lại nghĩ em như vậy? Còn em, khi chọn cách sống như vậy, em thấy mình rất vui vẻ, nhiều năng lượng làm việc và luôn cảm thấy yêu đời từ những điều nhỏ nhặt. Mỗi lúc băn khoăn như vậy, em chỉ biết tìm đến những cuốn sách, những website, diễn đàn có những người cùng suy nghĩ để có thêm niềm tin và động lực bản thân. Dotchuoinon là một trong những nơi như vậy, nơi đã giúp em gượng dậy sau nhiều lần vấp ngã. 🙂

    Giờ thì em đã tự tin hơn rất nhiều về sự thay đổi của mình và nhiều bạn bè em đã hỏi kinh nghiệm làm sao em thay đổi như thế. Em thấy nhiều may mắn đến với em hơn; em gặp nhiều người cùng tư duy tích cực và họ sống rất nhân ái để em nhìn vào noi theo. Em thấy mình không còn đơn độc như trước nữa.

    Đó là đôi chút chia sẻ của em về hành trình thay đổi. Em chúc các anh chị, bạn bè, và cả chính em sống tích cực hơn mỗi ngày ạ! 🙂

    Liked by 1 person

  2. Hi Khánh Hòa và các bạn,

    Đây là dự án trường kỳ mà chúng ta nên suy nghĩ và tìm giải pháp: Làm sao để tạo một văn hóa “lo việc công đồng” của dân ta đến mức MỖI người Việt đều nhúng tay thường trực vào một hay hai việc công ích, như người ta đang làm ở Âu Mỹ?

    Like

  3. Làm cho mình chuyện bình thường
    làm cho xã hội/mà không lấy công lấy lợi – ấy là bậc tiến hóa cao rùi. XH nào mà có nhiều người như thế, đáng mừng!

    Like

  4. Cảm ơn anh Hoành đã phân tích. Đúng là có sự khác biệt lớn về social responsibility ở VN và các nước Âu Mỹ (em cũng không rành về thái độ này ở các nước châu Á cho lắm).

    Từ bé đến lớn em vẫn chỉ thấy mọi người dành đến 99% năng lượng cho bản thân và gia đình (lo thi đỗ đại học, lo kiếm việc làm tốt, lo cưới vợ gả chồng, lo cho con cho cái vv…) thế là cũng hết ngày tháng.

    Bàn chuyện xã hội thì hoặc là gạt đi “Hơi đâu mà lo, thân mình lo còn chưa nổi” hoặc là toàn chê bai, nói xấu, kể tội một hồi mà chẳng ra được giải pháp gì. Rất phí thời gian.

    Nói chung là mọi người vẫn quanh quẩn chuyện cơm áo gạo tiền là chính, mà cả mấy chục năm nay từ khi hết chiến tranh vẫn cứ suy nghĩ thế thôi. Rõ là đời sống bây giờ tốt hơn ngày xưa rất nhiều vậy mà ai cũng kêu là “Ôi vất vả lắm”, “nghèo lắm” thì cũng không biết bao giờ mới thấy vui, thấy đủ đây.

    Like

  5. Cảm ơn anh Hoành. Bài này hay và hài hước lắm anh ạ 🙂

    Một lần em gửi đi bài viết của anh, có một bạn gửi comment càu nhàu. Em chẳng reply lại gì ý của bạn ý mà chỉ hỏi bạn ý là “Are you OK?”

    Một thời gian sau bạn đó cũng chuyển mode 🙂

    Like

  6. Cám ơn Nga.

    Thất ra thì ở nước chúng ta thường chỉ lo việc nhà, và chỉ có một số nhỏ là lo việc chung ngoài đường, cho nên dân ta thường có cái nhìn tiêu cực với người làm việc thiện. Nếu dân ta, như dân tại các nước văn minh, ai cũng làm việc thiện công ích cách này hay cách khác, thì mọi người sẽ có cái nhìn tự nhiên về việc thiện hơn. Tại các nước Âu Mỹ thường là mỗi người có dính dấp đến vài việc thiện thường trực. Không bỏ công ra thì cũng góp tiền thường xuyên .

    Về bài vở thì em có thể đọc thông tin trong trang Giới Thiệu của ĐCN, và gời bài đến anh. Chỉ xin em cho phép anh được chọn đăng, và nếu anh không đăng thì em đừng buồn anh là được rồi. Mỗi lần phải nói “không” là anh không vui, nhưng không thể không chọn lựa được.

    Em vui và khỏe nhé.

    Like

  7. Cám ơn anh Hoành!

    Luôn cố gắng nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề.

    Em đọc rất nhiều bài viết trên trang này của anh Hoành. Những bài viết “nâng dỡ” em nhiều lắm. Em cũng có viết vài bài định gửi anh Hoành đăng lên, nhưng mà cũng còn ngại quá. Em chỉ bỏ lên blog của em thôi.

    Em thấy cũng có “duyên” voi dotchuoinon. Vì trước đó, em có nghe bạn em nói về trang này, nhưng không biết địa chỉ website là gì. Một tối nọ, em “lang thang” trên Facebook và thấy quảng cáo trang web của anh Hoành. Em click vào xem thử và thành độc giả “lặng lẽ” đến bây giờ. Mấy lần sau em cũng lên Facebook nhưng mà không thấy lại trang web của anh Hoành.

    Em gửi vài dòng phản hồi như lời tri ân anh Hoành và bởi vì em cũng có làm những việc chẳng đem lại lợi ích vật chất gì cho mình nhưng mà vẫn cứ làm.

    Cuộc đời không như truyện cổ tích thì mình tạo ra cổ tích, đúng không anh Hoành?! Như là ‘đọt chuối non’, như là ‘hạt cà phê’ cho cây đời mãi xanh tươi, cho cuộc đời thơm ngon vị cà phê…!

    Chúc anh khỏe vui!

    Em Nga

    Like

  8. Chính cháu cũng từng tự đặt câu hỏi là tại sao chú TDH lại bỏ quá nhiều sức lực và thời gian để truyền tư duy sống tích cực cho những người như cháu, những người mà có lẽ sẽ chẳng đem lại lợi ích vật chất gì cho chú. Cho đến khi cháu hiểu rằng, đối với chú thì đấy là hạnh phúc cháu mới hết thắc mắc.

    Chúc chú khỏe!

    Like

Leave a comment