Chuyện xếp hàng có khó không các bạn nhỉ? Xếp hàng mà không bắt phải “chân đứng thẳng, mắt nhìn thẳng” như khi còn đi học thì có gì mà khó :). Đúng vậy. Nhưng để tạo thành thói quen xếp hàng thì cũng chẳng dễ chút nào, nhất là khi chúng ta đã quá quen với cảnh chen lấn xô đẩy ở nơi công cộng.
Tại sao phải xếp hàng? Chúng ta có thể trả lời “Tại vì thấy họ quy định thế. Sợ bị phạt.” hay “Tại vì thấy mọi người làm thế thì mình bắt chước”. Cái này bạn nào hay đi nước ngoài thì sẽ gặp thường xuyên. Vậy nếu không có biển quy định hoặc mọi người đều đang chen lấn, liệu mình có nên xếp hàng hay không? Câu trả lời tùy thuộc mỗi chúng ta, nhưng mình nghĩ lí do của chuyện xếp hàng không nằm ở đó.
Vấn đề là khi ở nơi công cộng mọi người đều bình đẳng như nhau. Vậy nếu mình có bận mấy đi chăng nữa, trường hợp của mình cũng ngang với một bác nghỉ hưu rảnh rỗi đang đứng trước mặt thôi. Việc xếp hàng là thể hiện sự tôn trọng những người khác và nó chỉ có một thước đo duy nhất: “Ai đến trước đứng trước”. Tất nhiên là sẽ có một số trường hợp cá biệt nhưng mình chỉ được bước lên trước người khác khi có nhân viên yêu cầu.
Sau vài lần quên xếp hàng, mình cảm thấy rất xấu hổ. Để nhớ xếp hàng và cảm thấy thoải mái khi đứng chờ, mỗi khi bước ra phố mình luôn phải tự nhắc nhở:
Việc của mình có quan trọng không? – Tất nhiên là quan trọng với mình nhưng chẳng là gì so với mọi người.
Hàng dài quá, chờ đến bao giờ mới xong đây? – Uhm, ở đây lúc nào cũng đông thế mà. Biết vậy thì lần sau đến sớm hơn thôi.
Lên xe bus hay vào ngân hàng mình cũng nhìn xem mọi người xếp hàng ở đâu và đứng ngay sau họ. Nếu có việc ra khỏi chỗ thì đành chấp nhận…xếp hàng lại từ đầu :-P. Khi đi làm thủ tục giấy tờ thì hỏi những người có kinh nghiệm xem họ chờ có lâu không vì có nơi 5-10 phút thậm chí 1 tiếng.
Như vậy thì cảm thấy tâm lý sẵn sàng cho việc chờ đợi và không thấy sốt ruột. Trong khi chờ đợi mình có thể nghe nhạc, xem lại hồ sơ, nói chuyện với người đứng sau, nhìn ngó xung quanh. Biết đâu lại phát hiện ra cái gì đó hay hay nhỉ?
Chúc các bạn một ngày tươi hồng.
Hoàng Khánh Hòa
Hi Quỳnh Linh,
Mình cũng cảm thấy việc xếp hàng cũng giúp cho mình slow down lại một chút, biết cách điều chỉnh nhịp độ của mình cho phù hợp chứ không phải lúc nào cũng nhanh nhảu hối hả được hì hì
Hòa cũng thấy là ở VN thói quen xếp hàng đang ngày càng tốt lên. Mà nó cũng có tính cộng hưởng rất lớn như QLinh nói. Khi đi vào một trụ sở làm việc nào đó mà thấy một hàng người đang xếp ngay ngắn thì ai đến sau cũng tự động xếp vô hàng thôi chẳng cần nhắc nhở 🙂
Chúc QLinh cuối tuần vui nhé 🙂
LikeLike
À, ở Việt Nam mình, tinh thần xếp hàng cũng khá hơn trước nhiều rồi. Tuy rằng chưa xếp thành hàng ngay ngắn nhưng cũng tương đối là lần lượt, ít có chuyện chen ngang.
Mình nghĩ chuyện xếp hàng trông có vẻ đơn giản nhưng nó thể hiện ý thức của cả cộng đồng. Nếu như chỉ có mình bạn là người xếp hàng thì có nghĩa là bạn sẽ là …. người cuối cùng trong ngày! 🙂 Và ý thức cộng đồng thì tính lây lan khá lớn. Nếu tất cả đang chờ lần lượt thì 80% người đến sau sẽ tự giác chờ đến lượt mình. Khi đó một hai người chen ngang thì sẽ thấy kỳ quặc ngay, nếu không bị các chị khó tính đẩy ra thì … cũng không phải vấn đề lớn của cộng đồng, dần dần rồi họ cũng sẽ ý thức hơn.
LikeLike
Mình thì học thói quen xếp hàng bằng cách tự vỗ về “dù sao mọi người cũng đã đến trước mình mà? mình biết mình vội, nhưng sao biết là bà trước mình không vội?” 😀
Có lẽ xếp hàng cũng là một cách tự điều chỉnh nhịp sống của mình chậm lại – không thời gian nào dài bằng thời gian chờ đợi. 🙂
LikeLike