Chào các bạn,

Các cầu thủ của đội trên sân bóng càng phối hợp với nhau chặt chẻ, cơ hội thắng càng cao. Và muốn phối hợp tốt thì mọi cầu thủ phải có communication tốt với nhau.
Communication là một từ rất phong phú trong tiếng Anh, và tiếng Việt chẳng có từ nào có thể diễn tả nó chính xác. Communication có nhiều tầng; từ tầng hời hợt nhất đến tầng sâu sắc nhất, ta tạm phân hạng như sau:
• Communication là truyền tin, khi một người “nói” cho người khác nghe. “Nói” ở đây bao gồm nói, viết, ra dấu, và im lặng (khi im lặng được dùng để “nói” gì đó).
• Communication là truyền thông, khi người ta nói cho nhau nghe. Truyền thông như vậy bao gồm nghĩa đối thoại.
• Communication là hiểu được lời nói của nhau rất sâu đậm, tức là không chỉ hiểu từ ngữ và dấu hiệu mà hiểu được các tình cảm, cảm xúc, và ý tưởng thâm sâu nằm sau các từ ngữ và dấu hiệu đó. Communication như vậy có nghĩa là cảm thông.
Càng có thể communicate ở tầng càng sâu sắc, chúng ta càng am hiểu nhau nhiều và, nếu ở trong một đội, thì đội càng mạnh.
Communication cần thiết khi nào ta có một nhóm từ hai người trở lên. (Thực ra, ở mức tâm linh sâu thẳm, ta phải biết communicate với chính ta để ta có thể hiểu chính ta rất sâu xa. Nhưng ta tạm để vấn đề này ở ngoài, và hôm nay chỉ nói đến communication trong kỹ năng làm việc đội). Cho nên vợ chồng trong gia đình, bạn bè trong trường, thầy trò, văn phòng, công ty, làng xã, quốc gia, thế giới đều cần communication.
Communication giữ một vai căn bản trong các liên hệ con người đến mức trong khoa quản lý người ta thường nói “Đại đa số các vân đề trong thương mãi là vấn đề communcation”.
Communication có 3 phần chính : nói, nghe và hiểu.
Nói :
• Nói thì ta phải nói ngôn ngữ mà người nghe hiểu được: Nói với Mỹ mà dùng tiếng Việt thì hỏng. Nhưng “ngôn ngữ” không chỉ có từ ngữ (lời nói, chữ viết và dấu hiệu) mà còn là cách nói. Ví dụ: Phụ nữ có cách nói khác đàn ông—nhẹ nhàng hơn và gián tiếp hơn. Thế thì một anh nói chuyện với một cô, nếu dùng cách nói phụ nữ có lẽ nàng sẽ hiểu anh ta chính xác hơn.
Dĩ nhiên là mỗi người nghe còn có tâm tính và cách nói riêng của người đó. Nếu ta hiểu được người nghe và nói “ngôn ngữ” của người đó thì tốt hơn.
Điều này rất quan trọng không những với người ta chưa quen—như khách hàng—nhưng ngay cả vợ chồng trong nhà. Đa số gia đình có vấn đề vì không communication tốt giữa hai người.
• Nói còn cần nói thành thật. Cố tình nói dối thì chẳng communicate gì cả.
• Nói cần nói rõ ràng và chính xác. Nói mù mờ cũng là một hình thức nói dối . Như là “Anh đi đâu đó ?” Câu trả lời “Anh đi công chuyện” chẳng trả lời gì cả, và mù mờ thế thì thực ra chẳng communicate gì cả. Nếu công chuyện đòi hỏi kín đáo, thì nói rõ đến mức có thể nói được, như là “Anh đi nói chuyện với thân chủ” (Đôi khi danh tánh thân chủ phải giữ kín).
Nghe :
• Người nghe cũng cần hiểu ngôn ngữ của người nói. Nếu người nói không nói được ngôn ngữ của mình mà chỉ nói ngôn ngữ của anh ta, thì người nghe cũng cần nhậy bén để hiểu điều đó.
Ví dụ : Đàn ông hay nói thẳng và đôi khi cộc lốc, cho nên nếu anh chàng nói “Anh không thích điều đó” thì đối với đa số đàn ông, khi đã phải nói vậy là mức độ khó chịu cũng trầm trọng rồi, đừng xem nhẹ câu đó.
Hay, dân quê có thói quen ít nói, và cái gì cũng gật gật, cho nên khi họ đã nói thằng “Tôi không thích thế. Như thế là bất công”, đừng xem nhẹ câu nói đó.
• Người nghe cũng không nên diễn giải lời nói theo ý mình. Ví dụ : “Tôi rất yêu người nghèo”. Đừng diễn giải câu đó thành “Đạo đức giả”, làm thế vừa sai, vừa bất công, vừa làm mù mắt chính mình. Nếu không có lý do cần thiết và bằng chứng xác thực để diễn giải xa xôi, thì nên hiểu mỗi câu nói theo nghĩa rõ nhất của nó. Vậy thì ta nên phản ứng, “Hóa ra anh này có lẽ là có tâm dịu dàng hơn bộ mặt boss lạnh lùng của anh ta hàng ngày.”
Hiểu :
• Hiểu nhau thật sự đòi hỏi vượt qua tất cả ngôn ngữ.
Nghiên cứu các cặp vợ chồng (là các nhóm gần gũi nhau nhất) ta thấy, khi anh chị mới yêu nhau, chị chỉ nói “Hôm nay em hơi mệt” là chàng hiểu ngay “Có lẽ vấn đề phụ nữ hàng tháng nên nàng ngại nói thẳng”, thế là lo chăm sóc dịu dàng đủ điều. Khi cả hai đã có vấn đề, thì nàng nói “Em ngày nào cũng chờ cơm cả tháng nay mà chẳng hôm nào anh về sớm để ăn cùng”, chàng có thể trả lời, “Đợi làm gì. Cứ ăn trước đi.” Wow! Đó là câu trả lời “I don’t care!” Nếu chàng còn quan tâm, thì phải hiểu câu nàng nói là “Em muốn anh về ăn tối với em, nếu không được mỗi ngày thì cũng thường thường một tí, và thông tin giờ giấc chính xác hơn với em một tí.”
Cho nên vấn đề hiểu nhau thường chẳng liên hệ gì đến ngôn ngữ. Khi yêu nhau người ta chẳng cần nói với nhau một từ nào, chỉ một ánh mắt đã nói với nhau một trời một biển.
Cho nên, nhà nước yêu dân chỉ cần nhìn ánh mắt của dân là đã hiểu thấu tâm can. Và nếu dân nói một câu là đã hiểu được một biển. Không cần đợi đến lúc dân xuống đường, lại phải dùng vũ lực để bảo vệ trật tự công cộng.
Căn bản của communication và thông hiểu là tâm yêu ái của mình. Nếu tâm mình dịu dàng, yêu ái và nhậy cảm, mình có thể hiểu được sâu, dù người ta nói nhiều hay ít. Nếu tâm mình chai đá ngu si thì người ta có bắt loa phóng thanh ngay vào tai mình, mình cũng chẳng nghe chẳng hiểu gì cả.
Tóm lại, muốn giỏi communication thì bạn phải có một quả tim yêu ái hướng đến những người bạn muốn communicate. Yêu ái càng ít, communication của bạn càng tồi. Đó là lý do tại sao trong các đội đấu, các đội viên ăn ngủ tập luyện cực khổ với nhau, và tình huynh đệ chiến hữu khắng khít rất mạnh. Cho nên khi ra trận chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là hiểu được ý nhau để phối hợp chiến đấu.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com