Quốc hội ơi

Vừa chuyển từ trang web của Tạp chí Văn nghệ quân đội, với bài viết “Những linh hồn trên đỉnh Chư Tan Kra” của tác giả VT, khiến độc giả nổi gai ốc bởi cuộc đi tìm đồng đội, sang báo điện tử Tuổi trẻ online đã lại ứa nước mắt khi đọc, rồi nhìn ảnh các em học sinh nữ người Sê đăng ở làng Long Jôn xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) níu nhau sông Poco bằng những mảnh ván lênh bênh trên dòng nước mùa lũ đục ngầu và “chiếc cầu nứa” neo dây thép vào cáp để đến trường. Trước đó (cũng báo Tuổi trẻ online ngày 23/6) những tấm hình các em và người dân đu dây cáp qua đoạn sông làng Nông Nội xã Đăk Nông chỉ cách đó 15 km , đã làm bao người giật mình thương cảm và lo lắng cho tính mạng bé nhỏ của trẻ em, cũng như bà con các dân tộc Kon Tum.

Yang ơi ! Sao lại có thể thờ ơ hàng chục năm qua với sinh mạng của con người và vong linh các anh hùng đến thế chứ? Mà đó là ai? Là những người thảo dân bé nhỏ, hồn nhiên đã từng một thời hết lòng với cách mạng; là những chiến binh trẻ trai lần đầu ra trận rồi vĩnh viễn nằm lại mảnh đất “xa lạ” ( bởi chính những người lính đã từng tham gia trận đánh ấy, còn sống sót, cũng chưa kịp xác định vị trí đỉnh núi Chư Tan Kra đó nằm tại đâu, phải nhờ địa phương mới biết địa danh đó ở huyện Sa Thầy – Kon Tum).

204 lính Mỹ của sư đoàn Anh cả Đỏ Mỹ đổi mạng 200 chiến sỹ QĐND Việt Nam, không là gì với lịch sử của quân đội ta ư? Mà để tới 41 năm, nếu không có sự day dứt từ tâm linh những người đồng đội, vốn đã quá nhọc nhằn kiếm sống sau chiến tranh, chắc chắn những liệt sỹ ấy sẽ hoàn toàn bị quên lãng? !

Có lẽ sau 35 năm giải phóng, ít người còn nhớ rằng suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, núi rừng Tây bắc, Việt Bắc và Tây Nguyên, không chỉ là nơi “ rừng che bộ đội rừng vây quân thù”, mà đồng bào các dân tộc còn hy sinh cả tính mạng và của cải của mình một cách vô tư và hồn nhiên cho công cuộc giải phóng đất nước từ khi cách mạng còn trong trứng nước cho đến ngày toàn thắng. Ngày ấy họ đâu có hình dung được tương lai còn nghèo hơn, khổ hơn, khi phải đi làm thuê trên chính mảnh đất đã từng là nguồn sống của cả gia đình mình, bị bán rẻ mạt cho ngoại bang như vậy ?

Nếu so sánh nhu cầu chi cho vài chục ( thậm chí là vài trăm đi nữa) những chiếc cầu kiên cố, bền vững, trả món nợ chiến tranh cho miền núi,để trẻ em và người lao động nghèo được an toàn đến trường và mưu sinh, trong đời sống vốn đã nhọc nhằn; với việc ngay lập tức vay nước ngoài 56 tỷ USD xây dựng đường tàu cao tốc chỉ dành cho người lắm tiền và phải tốn vào đấy những hơn 1.400 ha rừng đang là tài nguyên của đất nước đang mỗi ngày một nghèo kiệt, thì cái nào cần làm trước hơn Quốc hội ơi ? Chậm đường tàu cao tốc lại được vài năm có nguy hiểm chết người như việc trẻ em và ngưòi lao động nghèo qua sông không?

Bán tài nguyên, cho thuê rừng giá rẻ, vay nợ nước ngoài để mai sau con cháu trả, các vị lãnh đạo đáng kính hôm nay bàn thế. Nhưng để lại một đất nước kiệt quệ tài nguyên, một cái gánh nợ quá nặng cho đời sau, chắc gì con cháu chúng ta trả nổi? Rồi học thế hệ cha anh, chúng lại tiếp tục bán đất, bán rừng để trả nợ các ngân hàng nước ngoài chăng? Và đồng bào các dân tộc miền núi, những người lao động nghèo ở đâu trong công cuộc bán chác đến cạn kiệt tài nguyên hôm nay để xây dựng đất nước giàu đẹp?

Tôi đã tin đến tận cùng trái tim mình, nhưng hôm nay tôi không còn muốn ca sỹ nào hát lại “Niềm tin trong tôi”, bài ca đã viết trong những năm Liên Xô vừa sụp đổ, để tự nhắc nhở mình giữ vững niềm tin “ khi phong ba, lúc yên bình, vẫn bên ta cùng đi, giữ cho ta trọn niềm tin”…Xin lỗi các bạn yêu nhạc đã ưa thích bài hát này.

Nhưng còn Quốc hội, những người đại diện cho dân, do chính dân bầu lên, họ có hiểu được lòng dân và xoay chuyển được tình thế không? Hay lại cũng như chuyện khai thác Bouxit và mở rộng Hà Nội thôi? Quốc hội ơi !

Linh Nga Niê Kdăm

5 thoughts on “Quốc hội ơi”

  1. Hi chị LN,

    Hội Khuyến Học và Báo Dân Trí đã quyên góp được tiền để xấy cầu vượt sông Pô Kô. Hy vọng là cầu xây xong sớm, và từ đây đến đó không có tai nạn nào xảy ra cho các em.

    Chủ Nhật, 13/06/2010 – 13:39
    Xác định vị trí xây cầu Khuyến học & Dân trí vượt sông Pô Kô
    (Dân trí) – Ngay sau khi Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng báo Dân trí phát động chương trình vận động ủng hộ xây cầu Khuyến học & Dân trí băng dòng Pô Kô, Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã tiến hành khảo sát thực tế và xác định được vị trí xây cầu.
    >> Cần lắm một cây cầu nhân ái
    >> Những cách vượt sông Pô Kô rợn người
    >> Cầu Pô Kô: Bạn đọc đã ủng hộ 708.250.000 đồng
    Cầu… khô củi, vị trí Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đề nghị xây cầu Khuyến học & Dân trí (ảnh: Đinh Văn Truyền).

    Chưa đầy một tuần sau ngày phát động, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ 708.250.000 đồng, gần đủ kinh phí dự tính để xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí. Vì thế, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Dân trí đã cố gắng xúc tiến việc xây dựng cầu trong thời gian nhanh nhất để các em học sinh có cầu qua sông trong năm học mới.

    Ông Ka Ba Tơ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum cho biết: “Sau khi khảo sát và được sự nhất trí của UBND huyện Ngọc Hồi, chúng tôi đề nghị chọn xây cầu từ xã Đắk Nông bắc sang thôn Long Jôn, Đắk Blái, Đắk Rơme của xã Đắk Ang. Khu vực này tập trung dân cư của cả mấy làng và học sinh rất đông nên việc xây cầu Khuyến học & Dân trí tại đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất”.

    Vị trí này trước đây vốn đã có một cây cầu treo trụ sắt. Nhưng cơn lũ năm 2009 đã cuốn trôi cầu, chỉ còn lại một trụ cầu phía bờ thuộc xã Đắk Nông và một trong 4 sợi dây cáp chính của cầu.

    Vì còn lại một sợi dây cáp nên những mảng khô củi trôi từ thượng nguồn về mắc lại tại đây, tích tụ dần tạo thành một cây cầu… củi nổi trên mặt sông. Đến mùa nước cạn, các em học sinh tận dụng cây cầu lạ kỳ này để vượt sông. Tuy nhiên, cách vượt sông này khá nguy hiểm vì nhiều chỗ củi mục có thể làm các em hụt bước rơi xuống sông.

    Thầy Đinh Văn Truyền, Hiệu phó trường THCS Ngô Quyền cho biết: “Thực tế cũng xảy ra nhiều trường hợp các em hụt bước rơi xuống sông nhưng rất may là chưa có thiệt hại gì lớn xảy ra, các em vẫn an toàn”.

    Những vị trí không có khô củi thì được bắt một thanh gỗ (ảnh: Đinh Văn Truyền).

    Dù nguy hiểm như thế nhưng nhiều em vẫn chọn vị trí này để băng sông. Bởi quanh vị trí này tập trung đến 3 thôn trong tổng số 8 thôn của xã Đắk Ang, số học sinh sống ở 3 thôn này rất đông. Các em đều chọn con đường này để băng sông Pô Kô đến trường thay vì đi ngược lên thôn Đắk Súp 1 để đi cầu treo tạm ra đường Hồ Chí Minh rồi lại phải quay ngược xuống để đến trường.

    Chính vì vậy, sau khi khảo sát thực tế, Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã chọn vị trí này để xây dựng cầu Khuyến học & Dân trí nhằm tạo điều kiện cho các em được đến trường an toàn.

    Về tình cảm của bạn đọc Dân trí nhiệt tình ủng hộ cuộc vận động xây cầu, ông Ka Ba Tơ xúc động: “Mùa mưa sắp tới, nếu có cầu cho các em học sinh qua sông thì quá tốt. Đó đều là nhờ tấm lòng hảo tâm của đông đảo bạn đọc, những cá nhân và doanh nghiệp giàu lòng nhân ái”.

    Ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum nói: “Chúng tôi rất cám ơn các đơn vị truyền thông nói chung và báo Dân trí nói riêng đã kịp thời phản ánh những thông tin chân thực về khó khăn của nhân dân, học sinh Ngọc Hồi. Những thông tin ấy đã gây xúc động mạnh và cuối cùng là việc chung tay góp sức xây cầu Khuyến học & Dân trí, giúp các em học sinh sống ven sông Pô Kô được đến trường an toàn”.

    Hiện Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã gửi kiến nghị về vị trí, dự toán kinh phí xây cầu Khuyến học & Dân trí đến Quỹ Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo báo Dân trí, chỉ chờ tiếp nhận kinh phí là tiến hành khởi công ngay. Theo bản vẽ, cầu Khuyến học & Dân trí ở vị trí này sẽ dài 165m, khổ cầu rộng 1,2m, kinh phí dự kiến ban đầu là hơn 1 tỷ đồng.

    Tùng Nguyên

    Like

  2. Theo tôi thì không phải thế đâu bạn ạ, mà vì “người ta” sẽ có tỷ lệ % rất lớn ở phía ngân hàng & đối tác được chọn, nếu dự án được thông qua

    Like

  3. Đấy là tại vì trên còn có quá nhiều những vị chỉ biết ngồi trong phòng máy lạnh, trị nước bằng cách đưa ra những dự án không thiết thực! Đau

    Like

  4. Thương quá những người dân Dak Ang chị Linh Nga ơi….

    Tại sao chúng ta cứ tốn thời gian công sức tiền bạc vào những siêu dự án không hiệu quả trong khi những vấn đề cấp thiết như xây ngay một cây cầu cho người dân mà chẳng ai đoái hoài? Tiền thu thuế của dân để làm gì nếu không phải là làm những việc này?

    Những xã nghèo như vậy thì làm sao có đủ ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo họ chờ đủ cho đủ kinh phí thì em dám chắc là người dân sẽ còn phải vượt sông kiểu này nhiều năm nữa mất 😦

    Like

Leave a comment