
Biển mặn
Cởi bỏ rụt rè
Quăng ném ngại ngần
Tôi ngã vào biển chiều tím biếc
Gió như không gió
Biển là mẹ
Hiền hòa
Tan phiền muộn
Sóng như không sóng
Biển là người tình
Mơn man
Mơn man
Dịu đủ đắm say
Êm đủ để mơ màng
Nhưng cát níu chân
Mây gọi trên đầu
Tôi tham lam
Thèm bềnh bồng
Thèm mất hút
Thả sức vẫy vùng tung đạp
Chỉ được một tôi
Bất lực
Vụng về
Bỗng dưng tôi đem lòng ganh tị với người đàn ông lạ xa kia
Đang bình thản soãi tay
Bình thản thả mình trên sóng
Không cố công
Không vướng bận
Yên lặng chuyện trò với bầu trời cao rộng
Hạnh phúc như vừa hoàn thành một sứ mạng thiêng liêng
Tôi muốn hét vang
Hỏi người đàn ông lạ xa đã rũ sóng tìm bờ
Rằng
Biển mặn
Uống bao nhiêu cho vừa
Khoảnh khắc tự do
Tôn Nữ Ngọc Hoa