Chào các bạn,

Khi ta đã có kiến thức nào đó, ta có thể truyền kiến thức đó cho một người khác bằng cách tận tình giảng giải để người đó có thể hiểu và tiếp nhận. Đó là truyền kiến thức.
Nhưng,
Thật ra, đó là ngộ nhận lớn nhất trong việc giao truyền kiến thức!
Bạn biết phương trình bậc hai, bạn có cách nào giảng phương trình bậc hai cho một em đang học lớp 5, dù là bạn có tận tình giảng giải cách nào?
Thầy có kiến thức để truyền, đó chỉ là một vế. Vế kia quan trọng hơn, là người học trò phải sẵn sàng để nhận kiến thức. Sẵn sàng đây có cả 2 nghĩa—muốn nhận và đủ khả năng để nhận.
Các vấn đề về chiều sâu của con tim cũng vậy thôi. Khi người học trò chưa sẵn sàng để nhận thì chẳng có cách nào để truyền kiến thức.
Phiền một điều là “người ta không thể biết cái người ta không biết”, cho nên rất nhiều khi chúng ta nói về một vấn đề tâm linh sâu sắc nào đó, người chưa tới mức hiểu thì lắc đầu cười nhạt cho là chuyện rác rến. Cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Làm sao bạn, 50 tuổi, có thể giải thích cho một em 13 tuổi thời gian đi nhanh như tên bay ngang cửa? Dĩ nhiên là em đó hiểu từng từ bạn nói, và em trả lời cho bạn rất chắc chắn là em hiểu câu đó, nhưng nếu bạn tin là em thực sự hiểu câu đó, như chính bạn hiểu và cảm nhận tại tuổi 50, thì bạn cần đi khám lại cái đầu của bạn.
Chính vì thế mà Phật Thích Ca, sau khi thành đạo, phải suy nghĩ rất lâu là có nên truyền đạo không, vì rất khó cho người ta hiểu đạo!

Kiến thức khoa học thì rất dễ truyền. Công thức hóa học hay vật lý mà làm sai thì thí nghiệm không ra đúng kết quả. Nhưng các vấn đề của chiểu sâu con tim thì quá trừu tượng, và kết quả lại hoàn toàn chủ quan cho chính người trực nghiệm mà thôi, cho nên sự giao truyền trở thành rất khó khăn. Người học trò thực ra phải tự dạy chính mình và người thầy thực ra chỉ làm việc phụ tá.
Cho nên nếu bạn đã có một kinh nghiệm tâm linh sâu sắc nào đó muốn chia sẻ thì chia sẻ, nhưng nếu bạn khám phá là chẳng ai hiểu bạn nói gì, và những người nói là họ hiểu cũng hiểu sai bạn, thì đừng ngạc nhiên.
Nếu bạn là thầy, thì phải kiên nhẫn chờ. Rất nhiều khi bạn sẽ phải chờ nhiều năm để một người đạt đến mức có thể hiểu sâu sắc một chuyện gì đó mà bạn muốn nói. Trong thời gian chờ đợi, thì kiên nhẫn giúp họ hiểu các chuyện dễ hơn, mỗi ngày một tí. (Bố mẹ nào cũng hiểu quy luật này, chẳng có gì mới mẻ cả).
Nếu bạn là học trò, bạn có thể nghĩ là bạn hiểu về một điểm nào đó một vị thầy nào đó vừa nói, nhưng nếu bạn thực tập chuyên cần điều bạn vừa nghe, khoảng 5 năm, 5 năm sau bạn có thể hiểu được là thực ra 5 năm trước bạn chẳng hiểu gì hết.
“Chúng ta không thể biết được điều chúng ta không biết.” Nếu là học trò, chúng ta nên tâm niệm câu này, để dùng nó làm động lực đẩy mình dấn bước thực hành, từng bước một, để từ từ thấy được điều mình không biết, từng bước một, cho đến khi mình biết rõ được điều mình đã không biết.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Tùng, trong chiến lược (quân sự, quản lý, hay tiếp thị) có khái niệm quan trọng là timing (thời). “Đúng thời điểm” luôn luôn là một trong những yếu tố quyết định. Mọi sự đều hay nhưng trật timing là chiến lược đổ vỡ.
Em cứ tự nhiên dùng bài của anh vào việc gì tốt.
Tùng khỏe nhé.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Bài viết của anh hay quá. Em đọc mà sáng ra nhiều điều. Lâu nay vì nóng vội mà mình cứ cố giảng giải cho người khác hiểu, giảng cho bao giờ đến hiểu thì thôi. Giá như mình tĩnh tâm để thấy khi nào người ta sẵn sàng thì sẽ tốt hơn.
Đọc bài của anh, em lại nhớ về câu nói của bác em “cũng một cuốn sách thôi, nhưng hôm nay đọc ta hiểu 1, vài năm sau đọc lại, ta lại hiểu thêm; bởi thế mà không nên đọc sách xong một lần rồi vứt bỏ”.
Em xin phép lưu bài này của anh vào note của facebook. Vài năm sau lại đọc lại, đặc biệt nếu lúc đó mình là thầy, là cha thì chắc hẳn sẽ vô cùng có ích.
Chúc anh vui khỏe 🙂
LikeLike