Rất có thể
Một hôm
Sau những giờ bận rộn
Tự ngắm mình em sửng sốt nhận ra
Còn đâu nữa
Mất bao giờ chẳng rõ
Nét trẻ trung thon thả mặn mà

Chỉ còn chăng trong ký ức nhiều người
Mái tóc mướt dài đôi môi phượng đỏ
Và ánh mắt như gom tất cả
Sáng trong bỡ ngỡ hiền hòa
Em sẽ buồn
Sẽ hối tiếc khát khao
Khi đối diện tuổi hồng người khác
Rất có thể em thầm lặng khóc
Trước dấu vết tháng năm một sớm soi gương
Nhưng làm sao em hỡi
Làm sao đừng
Làm sao níu thanh xuân ở lại
Qui luật muôn đời: hoa đâu tươi mãi
Thời tôi qua
Thời em tới
Lại qua
Xin cứ yên lòng em nhé. Dẫu sao
Cuộc sống vốn công bằng ( Em rồi sẽ hiểu )
Ai sống hết lòng
Ai yêu tha thiết
Trái tim luôn nồng nhiệt thưở hai mươi.
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Cảm ơn Đạt về bốn câu thơ và lời chúc. Chúc Đạt như ý.
LikeLike
Thời gian là thuốc tẩy mạnh nhất và tâm hồn lạc quan, yêu đời là gương thần linh nghiệm nhất phải không chị Hoa?
Chúc chị khỏe và vui với cháu tí nhé.
LikeLike
“Ai sống hết lòng
Ai yêu tha thiết
Trái tim luôn nồng nhiệt thưở hai mươi.”
Đúng quá chị Hoa. Mình cảm thấy vẫn nóng bỏng tha thiết với cuộc đời như hồi 20, chẳng thấy khác một tí nào. Chỉ khác cung cách làm việc. 🙂
LikeLike
Tăng chị Ngọc Hoa – chúc chị vẩn còn mãi những ngày
của tuổi 20.
…..
Thời gian nặng bước lê
Bóng ai…xưa vọng về
Vẽ gân trên màu mắt
Gió trên cành ngô nghê.
…Phạm lưu Đạt
LikeLike