
Thì đấy, hàng ngày ta đi qua biết bao cột đèn xanh đỏ…
Có những người, đứng 90s thậm chí 10s đợi đèn xanh, bấm còi inh ỏi, cố chen lên vài cm đường… Có lẽ nhanh hơn?
Và cũng có những người, 10s hay thậm chí 90s, có quá nhiều việc để làm hơn là bực mình với 1 cái ngoại cảnh – không – thể – thay đổi…
Và hôm nay, tôi nhìn thấy cuộc sống giống 1 con đường dài, rất dài với vô số những cột đèn đỏ xanh…
…mà ở đó, ta phải ra quyết định, đôi khi, thật nhanh…
Rằng
Cố gắng phóng thật nhanh để vượt cái đèn vàng, thậm chí đỏ,
Hay rẽ sang lối khác gần đó để khỏi phải chờ,
Hay thôi đành, đứng lại đợi đèn xanh tý vậy .
Đèn đỏ
Có những người không hề vội nhưng nhất quyết là fải vượt. Uh thì cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng đến ai lắm..!?
Có những người rất vội nhưng thôi thì đứng lại vài giây. Trước kia Mẹ tôi vẫn bảo, “mày đi lấy chết à con, nhanh vài giây, chậm cả đời”. Tôi đã thấy và giờ đã ngấm hơn cái sự nhanh-chậm Mẹ nói.
Nhưng
Cũng có đôi khi chúng ta buộc phải vượt, dù phố đông, dù nguy hiểm…
Hoặc hạ ga, đi chậm lại, chậm lại 1 chút thôi, vừa đủ để k fải dừng lại, chống chân đợi mà vẫn có thể thấy cô gánh hàng rong bên đường đang tất tả với quang gánh nặng trĩu, thấy bác bơm xe mướt mải mồ hôi, để thấy những xe bán hoa rực rỡ dưới nắng, mà tại sao không dừng lại mua 1 bó hoa nhỉ, không cần giấy gói cầu kỳ, cứ mộc mạc thế thôi, tôi thích, mà chắc chắn là vẫn đủ để ta ko lỡ cái đèn xanh tiếp theo…

Đèn xanh
Vẫn có lúc phải đứng lại…
Và với tôi, không phải lúc nào đèn xanh có nghĩa là phải đi và đèn đỏ có nghĩa là buộc phải đứng lại…
Đèn vàng
Có những dấu hiệu rõ ràng như thế (cái đèn vàng), nhưng ta vẫn lưỡng lự, trăn trở vượt thẳng, rẽ trái, hay quay phải,…
Đèn xanh, đèn đỏ, lựa chọn và quyết định, thú vị và nhạt nhẽo, bắt đầu và kết thúc, mệt mỏi và hưng phấn,… tất cả dường như không phức tạp như ta làm nó thành như thế…
Ví như sáng nay, tôi cũng mất đến 10’ chỉ để quyết định xem nên ăn phở, ăn xôi hay chỉ uống 1 cốc sữa, nghĩ mất vài cái đèn đỏ chứ ít đâu.
Ui giời, phiền phức, sẽ chọn 1 bát bún riêu rất truyền thống của cô bán hàng rất duyên cuối phố.
Hoàng Cẩm Vân
van.hoang.cam0202@gmail.com
Vòng Tay Bè Bạn
Nói đến đèn đỏ thì tớ nói thật thế này, tớ mỗi khi dừng xe ở đèn đỏ, thấy Thanh niên xung phong cầm còi đứng canh là tớ mắc cỡ lắm. Tại sao thế, tại sao người lớn hành xử phải để người khác “canh” thế?
LikeLike