Trần Phương Thủy
Tôi lớn lên ở khu phố nằm trong một đô thị nhỏ. Nhà gần ga nên tuổi thơ gắn liền với những chuyến tàu.
Khu Ga – 1 xã hội thu nhỏ với đầy đủ các giai tầng trong xã hội. Mẹ tôi là Bác sĩ, bố tôi là CB đường sắt trong Đội Liên ngành chống buôn lậu. Họ say nghề và bận mưu sinh nên chị em tôi tự do trong ngôi nhà nhỏ chỉ giao tiếp với thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ. Tiếng í ới của lũ trẻ trong xóm khiến chúng tôi đã có cuộc vượt ngục qua những chấn song. Tôi và em trai kết bạn với trẻ bụi đời, chơi các trò của lũ trẻ trâu, trộm trái cây trong vườn của một bà hàng xóm goá bụa hay cáu kỉnh. Tôi cùng những chú mèo hoang đã lớn lên như thế. Continue reading Mèo hoang