Tag Archives: Văn

Lời cầu nguyện 209 – Prayer 209

Lời cầu nguyện 209

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Ngày nào đó trên đất nước chúng em,
người lao động sẽ được kiếm đủ tiền cho cuộc sống hàng ngày,
trẻ em dân tộc thiểu số sẽ được học hành đầy đủ gần nhà,
phụ nữ nông dân sẽ được hưởng quyền sử dụng đất,
hành chính sẽ giản dị,
công quyền sẽ minh bạch,
người dân sẽ nói tiếng Anh tốt,
và mọi người sẽ tin tưởng lẫn nhau.

Continue reading Lời cầu nguyện 209 – Prayer 209

Lời nói không mất tiền mua…

Một lần, tôi đón xe buýt vào một buổi sáng sớm. Trời mát, gió nhẹ, không khí se se lạnh khiến tôi có cảm giác như mình đang ở Hà Nội mùa thu, chứ không phải trong một ngày hè ở Sài Gòn. Một buổi sáng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi…

– “Chị ơi, gần đến đường Cách Mạng Tháng Tám chưa?” – Một hành khách trẻ tuổi hỏi. Tôi đoán là 9x vì trông mặt còn khá trẻ và cũng khá là… đẹp trai. Continue reading Lời nói không mất tiền mua…

Những cuộc sống vĩnh hằng

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói: Chúng ta, vốn chỉ thích những kẻ có sức mạnh, những kẻ thắng cuộc, chợt nhận ra rằng kẻ yếu, người thua cuộc, nhưng đến phút cuối cùng vẫn hiên ngang, hoá ra đáng yêu, đáng nể hơn nhiều so với người thắng cuộc. Xét cho cùng,…, mỗi người đang sống đều đang phải đối mặt với một đối thủ không cân sức đó là thời gian. Chắc chắn thua. Người ta chỉ hơn nhau ở thái độ hiên ngang khi phải đối mặt với cái chết được báo trước.” Và đúng như những gì ông nói, cậu bé Oscar, trong cuốn sách “Oscar và bà áo hồng” của Eric-Emmanuel Schmitt mà ông là một trong hai người dịch, xứng đáng là một anh hùng, một chiến binh nhí can trường. Continue reading Những cuộc sống vĩnh hằng

Đã lụn tàn những mảnh vườn xanh

:

1.

Ở Sài Gòn, vào đầu những năm 60, ba mẹ tôi dọn nhà về khu Đồng Ông Cộ, gần chợ Bà Chiểu. Cứ khoảng nửa đêm về sáng, đô thành còn say ngủ, chợt nghe êm ả làm sao tiếng xe ngựa lốc cốc chở rau, chở hoa vào chợ. Hay vào các mùa Tết nguyên đán, cứ sau ngày 23 đưa ông Táo về trời là có chợ Tết ban đêm họp tại khu vực xung quanh Lăng Ông, sát bên tòa tỉnh trưởng Gia Định.

Những đêm chợ Tết xa xưa ấy, tôi nhớ mặt hàng Tết năm nào cũng mứt, trà, rượu, bánh, kẹo…, cũng như không bao giờ vắng mặt kem đánh răng “anh Bảy Chà”, xà bông Cô Ba và dầu cù-là Mac Phsu.

Đọc tiếp trên CVD

Lời cầu nguyện 201 – Prayer 201

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Em nghĩ em đã làm điều Giêsu đồng ý.
Em nghĩ em đã có ủng hộ của Giêsu.
Em nghĩ em đã chọn đường đúng
vậy mà đường ấy lại đưa em đến đây.

Continue reading Lời cầu nguyện 201 – Prayer 201

Biệt phủ và tình bạn

Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Truyện ngắn

Từ trước tới nay, hắn vẫn cho rằng, tình bạn là một thứ tài sản quý giá, thiêng liêng; cho dù, vì điều âý có không ít người đã bĩu môi dè bỉu hắn là ngây thơ, và ngây ngô, song hắn thủ cựu với ý nghĩ: nếu có đem hắn vào cối giã, mọi thứ tan thành bột thì chắc chắn niềm tin đó vẫn nguyên vẹn…

Nhưng đến hôm nay, cái niềm tin gần như là tín điều đó của hắn bị lung lay dữ dội, khi quan hệ của hắn với một người bạn thân thiết nhất, gần như “con chấy cắn đôi”, đã rạn nứt khó có cơ hàn gắn – lạm dụng từ ngữ của giới kinh tế-chính trị, là phá sản! Và sự phá sản đau đớn này có liên quan, theo quy luật quả báo của đạo Phật, tới những biệt phủ ở một tỉnh miền núi đang được coi là một trong những tỉnh nghèo nhất nước…

Đọc tiếp trên CVD