Tag Archives: Văn

Con bé My

 

DSC09077

Con bé nắm bàn tay tôi lôi đi.

Đã gần 10 giờ trưa. Nhóm tình nguyện viên có mặt tại mái ấm có hơn 20 người đang chia ra mỗi người mỗi việc. Quét dọn. Nấu ăn. Sắp xếp nhà cửa.

Tôi đang đứng lơ ngơ chưa biết nên làm việc gì hết thì con bé đến. Nó kéo tôi đi.

Dù ngạc nhiên, tôi vẫn đi theo. Nó có vẻ muốn cho tôi xem cái gì đó.

Đi qua gian bếp rộng khủng. Có một hàng dài những bếp ga và lò sô trên kệ. Còn có những bếp than nằm chầu rìa đỡ lấy những chảo gang to tướng. Nhìn là biết bếp nấu cho tập thể.

Ngoài sân là sàn nước lót xi măng, rêu mọc đầy trên thành tường đứng. Những chiếc thau nồi thật to đang dựng phơi ngoài nắng. Mọi thứ gợi lên thứ gì đó giản dị, chất phác. Cuộc sống ở một huyện vùng ven thành phố. Continue reading Con bé My

Tản mạn về bạn

friendship-is-like-a-precious-flower

    Tình bạn như một bông hoa quý giá, sẵn sàng nở mỗi giờ. Nó có thể ngừng lớn lên hoặc vẫn tuôn chảy, nhưng bạn vẫn có nó mãi mãi. (Khuyết danh)

Bạn và tôi cả năm chẳng gặp mặt, bỗng một ngày nhắn tin và hẹn nhau.

12 năm quen biết và chơi cùng – Tất cả chỉ ngỡ như là vừa hôm qua thôi, vì những câu chữ viết cho nhau vẫn được tôi cất giữ trên giá sách của mình.

Tôi gặp bạn khi cả hai vừa mới bước vào lớp 10 ở một ngôi trường nằm trong quận trung tâm của thành phố. Ngày đầu tiên gặp nhau, bạn đòi ngồi cạnh tôi, trong khi tôi lại đang có ý định chờ một người khác. Tôi nhấm nhẳng đồng ý, chẳng thèm hỏi tên mà lòng nhủ thầm “Chán ghê, hôm nay đứa này cứ đòi ngồi cạnh mình.” Continue reading Tản mạn về bạn

Không tổn thương

 

Từ bé khi còn là trẻ con, chúng ta được ông bà, bố mẹ hay thầy cô ôm ấp, bao bọc. Nên thường tự cho mình quyền được nũng nịu, đòi hỏi, và ra yêu sách những thứ mình thích, mình muốn mà không cần biết người lớn có đáp ứng được hay không. Không đòi được thì biểu tình bằng cách…khóc rống lên.

Lớn lên, ở nước ta trẻ con đa phần vẫn chưa ý thức được về việc phải tự lập cuộc sống cá nhân. Thành ra hay ỷ lại, và lâu thì dễ trở thành thói đổ lỗi, không dám nhận trách nhiệm về chính cuộc sống của mình. Hiếm bạn trẻ nào tôi đã tiếp cận mà quyết đoán dám khẳng định rằng: “Tôi chịu trách nhiệm 100% về chính cuộc đời mình!”.

 vennguyen

Continue reading Không tổn thương

Thư con gái viết tặng mẹ

mecon


Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Mẹ thân yêu,

Lâu lắm con lại nghe một bài hát về mẹ, và lòng con lại trào lên cảm xúc yêu thương mẹ vô bờ, như một hạt mầm xanh tươi đang lớn lên trong trái tim con chẳng bao giờ biến mất. Dù khi con còn nhỏ, nói yêu mẹ đôi khi là một cái gì đó thật là ngượng nghịu và buồn cười, hay khi con lớn hơn chút xíu, biết làm đỏm, biết sĩ diện với bạn bè, tự nhiên nói yêu mẹ và khoe về mẹ -một người không phải sinh ra nơi phố phường tấp nập, là một cái gì đó rất xấu hổ trong con.

Continue reading Thư con gái viết tặng mẹ

30 ngày ăn chay

 

Người không ăn chay có rất nhiều lý do để không ăn chay, nhưng người ăn chay thì không kể ra lý do gì để nói về việc mình ăn chay cả.
11094651_an-chay

Tôi vừa trải qua 30 ngày ăn chay, và ngay từ đầu đã được hỏi rất nhiều các câu hỏi. Đại loại: vì sao ăn chay? Ăn chay để giảm cân à? Ăn chay làm sao đủ sức? Ăn chay không sợ thiếu chất à?…Hay có bạn hài hước còn nhắc: Ăn chay sau này lấy vợ “yếu” đấy. Continue reading 30 ngày ăn chay

Nói với anh

noivoianh

    (Mến tặng những chàng trai từng gặp, từng yêu mến tôi và có thể là từng làm tôi ngưỡng mộ, khâm phục hay có chút giận hờn, đau đớn của một thời tuổi còn… 20+)

Nói với anh chàng trai tặng em những bó hoa hồng cố tình giấu tên được gửi đến vào sáng sớm mỗi ngày và những cuộc gọi hay nhắn tin mỗi tối. Cám ơn anh vì những bông hoa và những cuộc gọi. Em không hiểu sao khi ấy lòng chẳng nhớ nhung đến anh vì còn đang vương vấn với dự định học hành và những chuyến đi dài mãi phía trước. Em chỉ biết một điều duy nhất, là điều anh làm khiến những cô bạn cùng tuổi của em có đôi phần ghen tị, và lạ lùng hơn nữa là mẹ anh yêu thích em hơn cả anh yêu em. Đó là điều duy nhất mà em được biết. Cám ơn anh và chúc anh hạnh phúc, với một trái tim thật thà mà chưa từng bị ảnh hưởng bởi quyết định của bất kì ai khác.

Continue reading Nói với anh

Ới ơi, nhà cháu mới có dưa muối!

 

DSC_6407
Lâu lắm, mình mới muối dưa cải. Mấy hôm trước bố hai thằng cu nói thèm dưa muối nhà làm, mẹ hơi ngượng vì lâu rồi bận quá ,mẹ không tự làm cho cả nhà ăn. Được ngày rảnh rang, nghỉ ở nhà,mình ra chợ lựa rau cải. Tìm mãi mới lựa được ít rau cải ở cửa hàng rau sạch, cây cải to vừa,khoảng 4,5 cây được 1kg, bẹ trắng và lá dầy ,bấm vào thân cây ngửi đã thấy mùi cay cay, rau cải mùa này trái mùa, đúng mùa thì cải thơm hơn, chị bán rau khuyến mại thêm cho ít hành lá muối kèm cho thơm. Continue reading Ới ơi, nhà cháu mới có dưa muối!

Tự tình khúc (*)

 

2705806363_0386d8938fSáng nay trời trở nên mát mẻ và trong lành sau những ngày nắng gắt gao. Một cơn mưa lớn trong đêm làm thay đổi cả một bầu không khí hầm hập và nhớp dính trong mấy ngày thời tiết rơi vào mùa cao điểm.

Chuông đặt 6h30, định dậy chạy bộ một chút cho tỉnh táo mà cuối cùng thấy trời lấm tấm mưa lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cố lắm thì 7h30 cũng đã dậy rồi. Chẳng buồn đánh răng rửa mặt, sờ tay bật máy tính để xem hòm thư có gì mới, mấy tin mình gửi đi mà chẳng được hồi âm. Ngẫm nghĩ một lúc rồi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Có mấy thứ mình cần hoàn thành mà không biết tại sao cứ đặt deadline rồi lại vượt cả deadline. Nếu theo như M. Scott Peck tác giả của “Con đường chẳng mấy ai đi” nói thì có lẽ là mình là người chưa đủ khuôn thước và kỉ luật. Tự biết đây là thói xấu muôn thuở mà mình không sửa được và như vậy có phải là mình nuông chiều bản thân quá đáng? Continue reading Tự tình khúc (*)

Gặp bạn cũ

 

ttt
Cô bạn mình mới quen không lâu trên facebook đang học ở  Mỹ về Việt Nam  nghỉ hè 3 tháng. Cô quyết định ra Hà Nội chơi. Mình đưa cô lượn phố phường một ngày rồi cuối cùng là đi ăn kem Tràng Tiền. Tràng Tiền và Hoàn Kiếm lúc nào cũng có một sự tất bật đặc trưng rất phố xá. Cái nóng bức và ít trật tự ấy khiến một đứa vừa sống ở trời Tây về có thể bực mình đôi chút nhưng khiến một đứa quen sống  từ nhỏ tới lớn như mình thì coi là chuyện hàng ngày ở huyện. Continue reading Gặp bạn cũ

Mơ về Đất Mũi

 

Ngắm hoàng hôn Đất Mũi trên con đường đê
Ngắm hoàng hôn Đất Mũi trên con đường đê

Mình mơ một ngày mình thăm lại Đất Mũi..

Khi đó, bước chân lên Đất Mũi, mình sẽ thấy chợ Đất Mũi ngay trước bến đò, bán buôn đủ thứ và đặc biệt, chẳng hề có bao nilong nào. Khách du lịch được dặn không đem theo bao nilong tới đây, còn dân ở đây thì đã quen đi chợ bằng giỏ. Continue reading Mơ về Đất Mũi

Những truyện nổi tiếng của Tolstoy

Tolstoy
Tolstoy

Một buổi tối ngồi giở lại một ít sách tiếng Anh để đem mang tặng cho một người bạn. Lần tay dò mấy quyển sách nếp vẫn còn thơm mới, chỉ mới nhìn tên sách thôi mà cũng đã muốn đọc rồi:  “Sense and sensibility” ( Lý trí và tình cảm), Les Miserables ( Những người khốn khổ) Anna Karenina, The secret garden ( Khu vườn bí mật), và tự nhiên nhìn thấy Tolstoy’s short stories. Ôi, mua từ hồi nào mà giờ sách còn mới nguyên. Hứng chí lôi ra đọc, càng đọc lại càng thấy hay. Continue reading Những truyện nổi tiếng của Tolstoy

Lời hứa

 

Chào các bạn,
lh
Tối nay ngồi nói chuyện với chị Hòa một lúc mà tự nhiên lòng lại dậy lên những khao khát của 5 năm trước. Ôi chao, 5 năm, thời gian trôi nhanh như là có cánh ý nhỉ? Thi thoảng ngước lại thì thấy là mình đã trải qua biết bao nhiêu điều mà chính mình cũng không hình dung nổi, mà cuộc đời, hình như rất lạ nhé, đó là mọi việc sẽ đi đúng cái ngưỡng mà nó cần, đến đúng thời điểm nó đến, chứ muốn sớm hơn hay muộn hơn cũng  đều không được. Cuộc đời thật lạ lùng! Continue reading Lời hứa

Đoản khúc cho mùa hạ và những suy tư

 

hn11351590339 (1)
Hà Nội tháng 5 trời vào hạ, nắng rát và bức bối, nhưng thi thoảng vẫn có những cơn mưa rào nặng hạt và trời trở nên dịu dàng một cách bất ngờ. Hà Nội rất buồn cười.  Đỏng đảnh và kiêu căng. Đôi lúc làm người ta bỏng rát, đôi lúc dịu dàng và đáng yêu mà chỉ muốn hôn lấy hôn để những làn gió trong lành của một buổi sớm mai đứng bên hiên nhà thơm mát một mùi hương hoa cau lẫn dâu da xoan. Continue reading Đoản khúc cho mùa hạ và những suy tư

Bóng thiền

Nguyễn Anh Tuấn

                          Truyện ngắn

 

chua 2    Trong khuôn viên một ngôi chùa nhỏ rêu phong và rợp bóng cổ thụ ở rất xa Kinh thành, Nhật Tôn ăn vận lối hành giả bước đi với dáng vẻ không giống ngài mọi ngày…

Chuông, mõ và tiếng tụng kinh chiều bắt đầu lan tỏa không gian tĩnh lặng thoảng hương ngâu, hương nhài. Nhật Tôn bất giác chùng bước lại, hít một hơi thở sâu, rồi cũng chắp tay niệm theo. Cảnh vật này đã in đậm trong tâm khảm ngài từ hồi tóc để chỏm, sau những lần theo Thái thượng hoàng tới thăm thú các vùng Long Hưng, Tức Mặc, Vũ Lâm(1). Và cũng tại một chùa quê, ông nội ngài thốt lên những lời tưởng kỳ quặc: “Ta xem ngai vàng như chiếc giày rách, bỏ lúc nào cũng được”. Giờ ngài chợt như được nghe tiếng nói đó dội về từ một chốn sâu thẳm và ngộ được hết ẩn ý sâu xa của chúng. Continue reading Bóng thiền