Cuộc đời là một dòng chảy qua nhiều khúc, có khi lặng lờ êm trôi, khi qua những khúc quanh co nhiều thác ghềnh, khó khăn và đầy thách thức. Đứng trước những khó khăn thách thức ấy, mọi người có thái độ như thế nào: dũng cảm đương đầu, buông xuôi vì chán nản, hay để mình chịu tác động của môi trường và thay đổi theo hướng tiêu cực..
Câu danh ngôn xưa dạy ta rằng: “Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối“.
Bạn và tôi, bên cạnh những niềm hân hoan vui sướng, những giây phút ngọt ngào của hạnh phúc, ai cũng có những khó khăn, những nỗi muộn phiền, những ngày mọi việc không thuận lợi và thất bại…
Chẳng ai trong chúng ta muốn mình rơi vào vực thẳm. Người yếu đuối có thể phấn đấu để vượt qua trở ngại hay không?
Câu trả lời của mỗi chúng ta chắc sẽ là câu khẳng định. Bản thân mình đã trải qua những ngày tháng rất khó khăn, nên khi đọc câu chuyện này từ chị Tuý Phượng chia sẻ, mình rất thích thú và muốn dịch ra để tặng các bạn thân yêu của Đọt Chuối Non.
Người mẹ trong câu chuyện dười đây đã dạy con gái mình một bài học tuyệt vời về cách đối mặt với những khó khăn trở ngại của cuộc đời.
Mời các bạn đọc câu chuyện song ngữ dưới đây có tên Cà Rốt, Trứng Và Cà Phê
Và xem file PP minh họa cho câu chuyện về các loại phản ứng của các mẩu người trước những nghịch cảnh, khó khăn.
Bạn sẽ chọn thái độ nào?
CÀ RỐT, TRỨNG VÀ CÀ PHÊ
Một củ cà rốt, một quả trứng, và một tách cà phê… Bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn vào một tách cà phê cùng một cách giống nhau.
******************************************************************************************************
Một phụ nữ trẻ đến gặp mẹ mình và xin bà nói cho cô về cuộc đời và những khó khăn của bà. Cô không biết cô sẽ tạo dựng đời mình như thế nào và muốn buông xuôi. Cô sợ đấu tranh và nỗ lực. Dường như với cô vừa giải quyết được một vấn đề, một vấn đề khác nảy sinh.

Bà mẹ đưa con gái vào nhà bếp. Bà đổ đầy 3 nồi nước và đặt chúng lên bếp lửa to. chẳng mấy chốc những cái nồi sôi. Bà cho cà rốt vào nồi thứ nhất, cái thứ hai bà cho trứng, và trong cái thứ ba bà cho cà phê bột. Bà lặng thinh cứ để những chiếc nồi sôi.
Hai mươi phút sau bà tắt bếp. Bà vớt cà rốt ra cho vào một cái bát. Bà lấy trứng ra cho vào một cái tô. Rồi bà lấy vá múc cà phê cho vào bát. Quay sang người con gái, bà hỏi: “ “ Cho mẹ biết con thấy gì?”
“Dạ con thấy cà rốt, quả trứng và cà phê” , cô trả lời

Bà mẹ kéo cô đến gần hơn và bảo cô sờ vào cà rốt. Cô làm thế và nhận xét rằng cà rốt mềm. Bà lại bảo cô lấy một quả trứng và đập trứng. Sau khi bóc vỏ, cô nhận xét trứng luộc chín
Sau cùng bà mẹ bảo người con nhấp từng ngụm cà phê. Cô cười vui khi nếm hương vị cà phê đậm đà. Sau đó cô hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì hả mẹ?”
Người mẹ giải thích rằng cả ba thứ đều phải đối đầu với một nghịch cảnh: nước sôi. Mỗi thứ phản ứng một cách khác nhau. Cà rốt khi cho vào chắc cứng, và không gãy. Tuy nhiên, sau khi chịu nước sôi, nó mềm và nhão ra. Trứng chưa luộc rất dễ vỡ. Lớp vỏ mỏng ngoài của nó bảo vệ chất lỏng bên trong, nhưng sau khi phải chịu nấu trong nước sôi, phần ruột của nó cứng đi. Tuy nhiên, cà phê mới độc đáo. Sau khi cho nước sôi vào, bột cà phê đã làm biến đổi nước.
Con sẽ như cái nào đây? Khi nghịch cảnh gõ cửa, con đáp lại sao? Con sẽ như cà rốt, quả trứng hay hạt cà phê
Hãy nghĩ đến điều này: Con là ai? Con có là cà rốt hình như lúc đầu mạnh mẽ, nhưng vì đau khổ và nghịch cảnh con thành khô héo, và mềm yếu?

Phải chăng con là quả trứng khởi đầu bằng một trái tim mong manh, nhưng đã thay đổi vì sức nóng?
Con từng có một thái độ mềm mỏng, nhưng nỗi đớn đau sinh ly, tử biệt, một tan vỡ, một khó khăn tài chính, hay một nỗi gian truân nào đó đã khiến con xơ cứng? Lớp vỏ của con trông như xưa, nhưng bên trong con cay đắng và ương ngạnh với một thái độ cứng nhắc và trái tim trơ cứng?
Hay con là hạt cà phê? Hạt cà phê thực sự biến đổi nước sôi, chính là hoàn cảnh gây đau khổ. Khi nước nóng, nó toả ra hương vị thơm ngon. Nếu con giống hạt cà phê, khi mọi chuyện tệ nhất, con có trở nên tốt hơn và thay đổi hoàn cảnh xung quanh?
Vào giờ tăm tối nhất, gian khổ, và nghiệt ngã nhất, con có nâng mình lên một mức không? Con đương đầu với nghịch cảnh như thế nào? Con là cà rốt, quả trứng, hay hạt cà phê?
Cầu chúc bạn đủ hạnh phúc để dịu dàng, đủ thử thách để mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông và đủ hi vọng để hạnh phúc.
Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có mọi điều tốt đẹp nhất; họ chỉ tận hưởng những gì tốt nhất đến với họ. Tương lai tươi sáng nhất luôn đuợc xây trên nền một quá khứ biết lãng quên, bạn không thể bước tới khi bạn chưa quên thất bại và đau buồn trong quá khứ
Cầu mong tất cả chúng ta là CÀ PHÊ toả hương và thêm vị cho đời.
Huỳnh Huệ dịch
File Power Point CÀ RỐT, TRỨNG VÀ CÀ PHÊ
Các bạn click vào hình dưới đây để xem file PPS và download
CARROTS, EGGS & COFFEE
A carrot, an egg, and a cup of coffee….You will never look at a cup of coffee the same way again.
A young woman went to her mother and told her about her life and how things were so hard for her. She did not know how she was going to make it and wanted to give up, She was tired of fighting and struggling. It seemed as one problem was solved, a new one arose.
Her mother took her to the kitchen. She filled three pots with water and placed each on a high fire. Soon the pots came to boil. In the first she placed carrots, in the second she placed eggs, and in the last she placed ground coffee beans. She let them sit and boil; without saying a word.
In about twenty minutes she turned off the burners. She fished the carrots out and placed them in a bowl. She pulled the eggs out and placed them in a bowl. Then she ladled the coffee out and placed it in a bowl. Turning to her daughter, she asked, ‘ Tell me what you see.’
‘Carrots, eggs, and coffee,’ she replied.
Her mother brought her closer and asked her to feel the carrots. She did and noted that they were soft. The mother then asked the daughter to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hardboiled egg.
Finally, the mother asked the daughter to sip the coffee. The daughter smiled as she tasted its rich aroma. The daughter then asked, ‘What does it mean, mother?’
Her mother explained that each of these objects had faced the same adversity: boiling water. Each reacted differently. The carrot went in strong, hard, and unrelenting. However, after being subjected to the boiling water, it softened and became weak. The egg had been fragile. Its thin outer shell had protected its liquid interior, but after sitting through the boiling water, its inside became hardened.. The ground coffee beans were unique, however. After they were in the boiling water, they had changed the water.
‘Which are you?’ she asked her daughter. ‘When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg or a coffee bean?
Think of this: Which am I? Am I the carrot that seems strong, but with pain and adversity do I wilt and become soft and lose my strength?
Am I the egg that starts with a malleable heart, but changes with the heat? Did I have a fluid spirit, but after a death, a breakup, a financial hardship or some other trial, have I become hardened and stiff? Does my shell look the same, but on the inside am I bitter and tough with a stiff spirit and hardened heart?
Or am I like the coffee bean? The bean actually changes the hot water, the very circumstance that brings the pain. When the water gets hot, it releases the fragrance and flavor. If you are like the bean, when things are at their worst, you get better and change the situation around you.
When the hour is the darkest and trials are their greatest do you elevate yourself to another level? How do you handle adversity? Are you a carrot, an egg or a coffee bean?
May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy.
The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way. The brightest future will always be based on a forgotten past; you can’t go forward in life until you let go of your past failures and heartaches.
May we all be COFFEE!!!!!!
Unknown author
</e




Người thứ ba tình nguyện thực hiện kế hoạch riêng của anh. Anh cũng lập lại lời chỉ trích các điểm yếu trong 2 kế hoạch trước. May thay anh thành công. Mọi người khen anh khôn ngoan, điềm tĩnh, sáng suốt và… Thế là cả bọn trở thành những anh ngốc đói bụng ở câu truyện trên.











Ngôi nhà tôi cần tìm nằm sâu trong một ngõ nhỏ, hai bên đường mướt xanh những tán lá, mùi hương thoang thoảng của hoa và quả chín như ướp vào mũi, cho tôi một cảm giác thật dễ chịu, một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Một khoảng không gian bình yên, tĩnh lặng, tách biệt khỏi khu đô thị ồn ào náo nhiệt tiếng xe cộ gần như suốt ngày đêm chỉ độ mươi cây số là cùng. Phải chăng vì thế mà Trọng Đình chọn làm chốn lui về ? Một cái tin bất ngờ gây nhiều tranh cãi trong giới anh em “bán chữ” chúng tôi. Một cặp từ vừa có tính khôi hài vừa có tính tự trào mà vui miệng chúng tôi tự gán cho cái nghiệp của mình. Có người cho là châm biếm, mỉa mai, cũng được, có sao đâu khi một vấn đề có thể nhìn từ nhiều góc độ, cũng như chuyện của anh Trọng Đình vậy. Những thông tin từ nhiều phía không làm tôi bận tâm là mấy, vì thừa hiểu tính hành lang của nó, điều chủ yếu là nguyên do của những thông tin. Trọng Đình là bậc đàn anh của lớp trẻ chúng tôi, nều muốn tôn xưng hơn nữa thì phải gọi anh là “Thầy”, nhưng anh không thích danh xưng này, nghe vừa xa cách vừa kiêu mạn. Vốn theo đuổi cái nghiệp gian nan này từ nhỏ, anh đã phải trải qua không biết bao là trở ngại. Ai cũng biết, nghệ sĩ là người chỉ muốn sống cho cái đẹp, chỉ muốn góp hết sức mình cho những giá trị tinh thần của cuộc sống, và chính vì thế gần như đối lập hoàn toàn với kinh tế, mặc dầu vẫn luôn phải phụ thuộc vào nó. Cái nghiệp văn chương lại là thứ đeo đẳng bám riết như nợ nần, người cầm bút cứ muốn trải hết lòng mình ra giấy, bởi cuộc sống chung quanh luôn có những điều trăn trở. Đó là tâm tư của những người cầm bút chân chính. Trọng Đình là một người như thế. Văn và báo chiếm cả hai tay, cuộc sống gia đình không mấy khi dư dả, nhưng nếu ai bảo đổi cây bút để lấy một thứ có giá trị vật chất thì không bao giờ. Anh thường nói “Văn chương là chiếc cầu nối tình người. Chúng ta đem rao bán cái nhân tình, thì chúng ta phải biết biểu thị cái nhân tình của chính chúng ta trước đã. Đừng có viết một đàng, xử sự một nẻo. Tất cả sẽ chỉ là sự vô nghĩa, sáo rỗng khi bản thân chúng ta không là một thực nghiệm. Viết – Trước hết là Sống đã”. Đại loại là những lời rất tâm rất tình của anh mỗi khi có dịp trò chuyện với chúng tôi. Một vài tay trong số chúng tôi có được chút tên tuổi ngày nay là cũng nhờ công dìu dắt của anh. Và quả thật, anh không hề có sự mưu cầu hay tư lợi những cái được cho mình. Dù lớn hay nhỏ, anh đều muốn có sự minh bạch, thẳng thắn, vì thế mà người ưa anh cũng nhiều, người ghét anh cũng lắm. Chẳng sao cả, ở đời chuyện yêu ghét là thường tình, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là đủ. Vậy đó, thế mà không hiểu sao, sau một chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội về, tôi nghe nói anh tuyên bố gác bút. Rõ là một điều khó tin, nếu không phải là thật , thì ai ? và vì lý do gì mà tung ra cái tin ấy ? Còn nếu là thật, thì phải có chuyện gì ghê gớm nghiêm trọng lắm xảy ra, anh mới có một động thái gay gắt như vây. Bởi nếu phải từ bỏ một niềm đam mê đã thấm lậm vào tận máu thịt, thì chẳng khác nào người ta phải từ bỏ cuộc sống của mình.
Nghĩa là cuộc rượu chiều nay ít nhất cũng kéo dài đến tối, không sao , đó lại là điều tôi đang muốn. Anh đi xuống bếp, tôi ngồi lại ngắm quanh. Trên hai vách tường đối diện nhau là hai bức tranh cũng có sắc độ tương phản nhưng trông lại rất hòa hợp. Một là cảnh một dãy núi cao với những lô xô bóng cây to rậm rạp, điểm thêm những dáng chim đang sải cánh, một là giữa đại dương mênh mông, một con tàu với cột khói to phăm phăm rẽ sóng, lác đác trong khối màu xanh ngăn ngắt là lấm chấm những hình đầu cá, đuôi cá. Cả hai bức tranh đều biểu thị một sự mạnh mẽ, hùng vĩ và khoáng đạt. Thiên nhiên luôn đem đến cho con người những cảm giác có ích. Hẳn bất kỳ ai đứng trước khung cảnh này cũng đều dậy lên trong mình một xúc cảm mạnh mẽ vững chãi.
Tôi nói ngay, anh gật gù rồi tiếp :
Tôi cười nhẹ nhõm :






Là một thanh niên thế hệ 8x, mình tin rằng cũng có nhiều bạn giống như mình, đang thiếu một lý tưởng, thiếu một con đường và vẫn loay hoay đi tìm nó. Có người mong muốn làm doanh nhân, có người ước mơ được du học, có người chỉ đơn giản là cần một công việc thật ổn định và lương cao. Nhưng trong những hoài bão đó mình biết là ai cũng trăn trở – muốn cống hiến cho xã hội một cách lương thiện mà sao khó quá.
Nước chúng ta vẫn nghèo, dù GDP bình quân đầu người đã đạt 1,000$ trong năm qua đi nữa, thì bao nhiêu năm mới gấp lên 10 lần? Và 30 lần để bằng nước Mỹ bây giờ? Liệu chúng ta có nên đánh đổi mọi thứ để chạy theo những con số đó, vì luôn cho rằng “Nghèo sinh ra hèn”, phải giàu, phải có tiền rồi mới nghĩ đến chuyện khác.
Tất cả những điều này quy tụ lại một điểm mà chúng ta vẫn gọi là Văn hóa. 





Ngày thứ 2 của tuần thứ 3 của tháng 1 ở Mỹ là ngày lễ tưởng niệm nhà hoạt động vì dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King, người có bài phát biểu Tôi có một giấc mơ –
Niềm tin là bước đi đầu tiên thậm chí khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cầu thang.
Nếu một người chưa tìm ra rằng mình sẽ sẵn lòng chịu chết vì điều gì, anh ta không nên sống.
