Gôn

Chào các bạn,

Tưởng tượng bóng đá không có gôn, và chúng ta tính điểm bằng cách khác, như là thời gian giữ bóng—đội nào giữ được bóng trong chân lâu giờ nhất sẽ thắng. Trong trường hợp đó sẽ có ít trận hòa, và kết quả hơn thua sẽ chính xác hơn hiện nay, vì thường là đội khá giữ bóng trong chân được nhiều hơn. Cách tính hiện nay không được chính xác lắm, hai đội khác sức nhau thấy rõ cũng có thể có tỉ số hòa, vì may mắn dự một phần khá lớn trong việc bóng vào lưới hay không vào lưới.

L‎ý luận thì có vẻ “có lý” như thế, nhưng thực tế là nếu không có gôn thì có lẽ bóng đá trở thành tẻ nhạt, chẳng còn ai muốn tham dự làm gì. Tại sao? Tại vì gôn là một tâm điểm để tập trung tầm nhìn, tập trung ý chí, của cả cầu thù lẫn khán giả. Đó là điềm hội tụ của ánh sáng sau kính lúp, để thành điểm lửa. Con người luôn luôn cần các điểm lửa như thế để tập trung năng lực.
Continue reading Gôn

Điệu vũ Tạo vật

Ấn giáo phát triển một hình ảnh tráng lệ để mô tả quan hệ của Thượng Đế với Tạo vật. Thượng để “khiêu vũ” Tạo vật. Thượng để là vũ công, Tạo vật là Điệu nhảy của Ngài. Điệu nhảy khác với người vũ công, nhưng nó không có sự tồn tại ngoài vũ công.

Bạn không thể mang nó về nhà trong một cái hộp, nếu nó làm bạn hài lòng.

Khoảnh khắc người vũ công dừng, điệu nhảy không còn hiện hữu.

Trong quá trình tìm kiếm Thượng đế, chúng ta nghĩ quá nhiều, suy tư quá nhiều, nói quá nhiều.
Continue reading Điệu vũ Tạo vật

Việt Nam xếp hạng 38 về chỉ số hòa bình toàn cầu

(Dân trí) – Việt Nam đứng thứ 38 trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) của Viện Kinh tế và Hòa bình, có trụ sở tại Australia.

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở 23 tiêu chí khác nhau từ mức độ tội phạm bạo lực và chi tiêu quân sự tới mối quan hệ với các nước láng giềng và tôn trọng nhân quyền.
Continue reading Việt Nam xếp hạng 38 về chỉ số hòa bình toàn cầu

Bạn có biết bóng đá gọi là gì trong tiếng Anh?

Dĩ nhiên là football.

Vậy cũng có lý, vì foot là bàn chân và ball là bóng, và ta đá bóng bằng chân.

Nhưng ở Mỹ football là “banh cà na” hay “bóng bầu dục” mà người ta chơi bằng… tay là chính!

Và dân Mỹ gọi bóng đá là soccer.

Ngoài việc dân Mỹ không biết tay là cái gì và chân là cái gì, và có lẽ đó là lý do chính tại sao bóng đá cứ ì ạch mãi ở Mỹ–cầu thủ Mỹ cứ lẫn lộn tay và chân—hai câu hỏi hiển nhiên là:

Thế thì chữ soccer từ đâu mà ra?

Và tại sao dân Mỹ lại có cái đầu lùng bùng đến nỗi gọi “handball” là football?
Continue reading Bạn có biết bóng đá gọi là gì trong tiếng Anh?

Lá cờ phất phới – Nhạc hiệu chính thức của Worldcup 2010

Lá cờ phất phới – World Cup 2010

Tác giả: K’Naan

Khi tôi lớn hơn, tôi sẽ mạnh hơn
Người ta sẽ gọi tôi là tự do
Như lá cờ phất phới

Ooooooh Wooooooh

Cho tôi tự do, cho tôi lửa, cho tôi lý lẽ, đưa tôi lên cao hơn
Hãy thấy những người vô địch, hãy ra sân đấu, các anh định nghĩa chúng tôi, làm chúng tôi hãnh diện
Continue reading Lá cờ phất phới – Nhạc hiệu chính thức của Worldcup 2010

Teamwork và Phản biện

Chào các bạn,

Mọi đôi mắt trên thế giới đang dồn về Nam Phi, không chỉ vì bóng đá, mà còn vì đó là một hiện tượng huynh đệ thân ái có lẽ là lớn nhất lịch sử Phi Châu và rất lớn cho thế giới. Đây là lần đầu tiên World Cup diễn ra tại Phi Châu, cơ hội lớn cho các nước Phi Châu hãnh diện và đoàn kết trong tình huynh đệ; và lần đầu tiên một quốc gia da đen làm chủ nhà, tỏ tình bình đẳng chủng tộc trên thế giới.
Continue reading Teamwork và Phản biện

Người vô địch


Vô địch là người không chỉ bằng lòng với luyện tập hôm đó, trận đấu hôm đó, chơi đẹp hôm đó. Người vô địch luôn luôn cố để khá hơn. Họ không sống trong quá khứ.

Brian Scurry, cầu thủ bóng đá Mỹ,
Opympics 1996
TĐH dịch

.

“A champion is someone who does not settle for that day’s practice, that day’s competition, that day’s performance. They are always striving to be better. They don’t live in the past.”

Briana Scurry (soccer player, Olympics 1996)

Hà Nội đón chào World Cup

Người hâm mộ Hà Nội với trận khai mạc World Cup

Các gia đình say sưa đón xem, quán cafe đông đúc khách, các chàng trai, cô gái đến từ Nam Phi, Mexico… liên tục hò hét cổ vũ. Tối khai mạc ngày hội bóng đá thế giới náo nhiệt khắp thủ đô.

Clip người hâm mộ cuồng nhiệt xem trận khai mạc


Cả nhà bác Lê Xuân Biên ở phường Thịnh Quang đón xem trận khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico tối thứ sáu.

Continue reading Hà Nội đón chào World Cup

Hình ảnh hóa tư tưởng

Chào các bạn,

Khi ta học tư duy tích cực, cũng tương tự như các môn học khác, ta học những nguyên tắc với ngôn ngữ chung chung, tức là ít nhiều trừu tượng. Ta nói, yêu mọi người. Ta nói, yêu vô điều kiện. Ta nói, tích cực trong mọi tình huống. Tất cả những nguyên tắc này đều trừu tượng.

Ví dụ: Nói đến “yêu mọi người” thì hình ảnh gì hiện ra trong đầu ta? Có lẽ là một biển người, như là trong vận động trường ngày bóng đá; chẳng có gì cụ thể hơn thế. Hay nói đến “Yêu vô điều kiện”, trong đầu ta thấy gì? Chắc là chẳng có gì ngoài một màn ảnh TV trắng xóa. Đầu óc con người thường là như thế, chúng ta không thể suy tư tốt, cũng như không thể hành động tốt, với “số nhiều”, với khái‎ niệm tổng quát.
Continue reading Hình ảnh hóa tư tưởng

Quốc hội ơi

Vừa chuyển từ trang web của Tạp chí Văn nghệ quân đội, với bài viết “Những linh hồn trên đỉnh Chư Tan Kra” của tác giả VT, khiến độc giả nổi gai ốc bởi cuộc đi tìm đồng đội, sang báo điện tử Tuổi trẻ online đã lại ứa nước mắt khi đọc, rồi nhìn ảnh các em học sinh nữ người Sê đăng ở làng Long Jôn xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) níu nhau sông Poco bằng những mảnh ván lênh bênh trên dòng nước mùa lũ đục ngầu và “chiếc cầu nứa” neo dây thép vào cáp để đến trường. Trước đó (cũng báo Tuổi trẻ online ngày 23/6) những tấm hình các em và người dân đu dây cáp qua đoạn sông làng Nông Nội xã Đăk Nông chỉ cách đó 15 km , đã làm bao người giật mình thương cảm và lo lắng cho tính mạng bé nhỏ của trẻ em, cũng như bà con các dân tộc Kon Tum.
Continue reading Quốc hội ơi

Lĩnh Nam chích quái – Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải.

Tượng thiền sư Không Lộ, chùa Keo, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Thiền sư Dương Không Lộ ở chùa Nghiêm Quang huyện Hải Thanh (1), mấy đời làm nghề câu cá, sau bỏ nghề ấy mà đi tu, thường hay đọc kinh Già La Ni. Thời Chương Thánh Gia Khánh (2) cùng với bạn tu hành là Giác Hải ẩn dật ở chùa Hà Trạch, mặc áo vải, ăn rau, quên mình mà tu, không cầu bên ngoài, tâm thần tai mắt nhẹ nhàng sáng sủa, có thể bay lên không, đi trên mặt nước, phục được cọp, giáng được rồng, vô cùng kỳ lạ, người đời không sao lường biết được. Sau về quê xây chùa mà ở.
Continue reading Lĩnh Nam chích quái – Truyện Dương Không Lộ và Nguyễn Giác Hải.

Tư duy tích cực mỗi ngày