Chào các bạn,

Người ta đi lạc mất mục tiêu và lấy mục tiêu làm phương tiện là câu chuyện thường trực của con người, từ những công trình chính trị và tôn giáo lớn đến đời sống cá nhân.
Rất nhiều cuộc cách mạng chính trị của nhân loại bắt đầu bằng những ý tưởng rất đẹp về công bằng nhân ái cho mọi người, và người ta dùng các phương tiện cách mạng để đạt mục tiêu tốt đẹp đó, như là thanh trừng những người chống cách mạng. Sau một hồi như thế người ta quên mất mục tiêu tốt đẹp ban đầu và sống chỉ để thanh trừng nhau đẫm máu. Đó là câu chuyện của thế kỷ 20, và mọi thế kỷ trước đó.
Toàn cảnh thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh AFP
Ông Nguyễn Văn An. Ảnh: Phạm Hải.

Nhiều người trong chúng ta dành cả ngày để lo lắng “họ nghĩ gì về mình”. Ngồi nói chuyện thì, trước khi nói, lo lắng không biết là nói thế này thì họ nghĩ gì về mình. Trong khi nói thì cố làm cho mọi người cùng bàn biết là mình thông thái. Nói xong rồi, tối nằm ngủ cũng lo lắng không biết là người ta có phục mình không, hay còn người không phục, hay đa số nghĩ là mình nói phét…





