Chào các bạn,

Muốn phát triển đất nước thì trước khi nói đến chính trị, kinh tế, xã hội… chúng ta phải nói đến một điểm căn bản đầu tiên, trước tất cả mọi thứ khác, đó là tình đoàn kết anh em một nhà. Nếu chúng ta không đoàn kết thì khỏi mất công bàn chính trị kinh tế lăng nhăng, tốn thời giờ, để thời giờ đi nghe nhạc, uống cà phê, hay tắm biển còn ích lợi hơn.
Đoàn kết để phát triển là quy tắc căn bản nhất của quản lý và lãnh đạo. Không được đoàn kết, thì mọi thứ khác đều không được.
Vấn đề của rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển, là người ta bắt đầu bằng các lý thuyết và chủ nghĩa chính trị, kinh tế, hoặc tôn giáo, rồi người ta hục hặc tranh cãi hay đánh nhau mãi vì người ta không đồng ý với nhau về các điều này. Ai cũng muốn “đoàn kết” mọi người vào chũ nghĩa hay tôn giáo của mình, và không muốn “đoàn kết” vào chủ nghĩa hay tôn giáo người khác. Cho nên rốt cuộc người ta hục hặc mãi. Và đất nước cứ vì thế mà lụn bại mãi.





Thuê người học hộ, thuê người làm khóa luận tốt nghiệp và bây giờ thì thậm chí ngay cả việc làm luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ cũng có thể thuê được.
– Trước khi trèo lên xe, cô bé quay lại, sẵng giọng: “Đừng bao giờ hi vọng có ngày tôi trở về căn nhà rách nát đó”, rồi chiếc xe lao vút đi, bỏ lại người đàn ông nhìn theo bất động, chỉ mấp máy môi không thành tiếng.

Thi sĩ Julia Ward Howe đã viết ca từ bất hủ cho bài hát này từ giai điệu của bài hát “John Brown’s Body” vào năm 1861, khi bà tới Washington DC và nghe thấy binh lính hát John Brown’s Body trong tiếng hành quân đều.

