Phật ạ,
Ngày ngày Phật nghe và thấy những điều của thế gian, nhưng làm sao Phật có thể tĩnh lặng được như vậy?
Làm sao “sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian”? (Lời của thiền sư Zengetsu, Không bám bụi, 101 Truyện Thiền bình giải.)
Phật ạ,
Ngày ngày Phật nghe và thấy những điều của thế gian, nhưng làm sao Phật có thể tĩnh lặng được như vậy?
Làm sao “sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian”? (Lời của thiền sư Zengetsu, Không bám bụi, 101 Truyện Thiền bình giải.)
Phật ạ,
Chỉ khi đối diện với Phật, con mới là chính con, con mới là con gái Phật và trái tim con mới được tĩnh lặng. Rời mắt khỏi Phật, miệng con nói những lời mà trái tim con không muốn và đầu con nghĩ những điều mà khi đối diện với Phật, con sẽ không nghĩ thế.
Sáng nay mát mẻ quá Phật hen. Đêm qua con nhờ Phật gọi con dậy sớm để gặp Phật sáng nay và Phật đã giữ lời hứa với con.
Xin Phật cho con cả ngày hôm nay được là con gái Phật, mắt con luôn nhìn thấy Phật và trái tim con tĩnh lặng như Phật.
Con yêu Phật.
PTH
Bài gốc: Prayer 127
The prayer series
Giêsu ạ,
Khi bạn sống lại từ cõi chết, sao bạn lại xuất hiện trước Mary Magdalene đầu tiên?
Bạn nhớ chị? Continue reading Lời cầu nguyện 127
*Truyện ngắn PHẠM NGA
1.
Mấy ngày trước, nhà trên của từ đường họ Phạm, nhất là ở khu vực ngay chính giữa nhà là gian thờ tổ tiên, tất cả đều được quét dọn, lau chùi hết sức sạch sẽ, tươm tất. Phía trước gian thờ, cũng chính là mặt tiền nhà từ đường, đã lâu lắm rồi mới thấy cả ba bộ cửa bằng gỗ quí đồng loạt được mở hoác ra cho không khí, nắng gió bên ngoài được phép lùa vào, xua đuổi cái mùi ẩm mốc lưu niên của những thứ đồ nội thất cổ lỗ sĩ, nặng nề là bộ ván gõ cùng các thứ tủ, bàn, kệ thờ, hương án, tranh tứ bình, cặp liễng… Continue reading Đám giỗ nhà giàu
I sincerely bet, everyone had a secret garden in childhood. Of course I did.
Don’t you see all children have an adventurous kind of spirit in their blood that constantly beckons them to take daring journeys into secret places. I, too, had that kind of spirit.
As a kid, no less than once, I wished to “escape” from home, to be independent, to pitch a tent in my own secret garden. It was a bush near my home, someone’s home that had been abandoned, where I happily believed no one would ever find me there, or it was simply a blanket tent in my bed. The secret garden is where, we, the kids were the King, the Queen and the Lords of our own Kingdom. Continue reading Your secret gardens
Phật ạ,
Làm sao để con yêu Phật với tất cả trái tim con, với tất cả khối óc con, với tất cả linh hồn con và với tất cả sức mạnh của con?
Con mong con yêu Phật.
Con nương tựa vào Phật.
PTH
Bài gốc: Prayer 441
The prayer series
Giêsu ạ,
Em nghĩ về hình ảnh –
Mary dùng nửa lít cam tùng nguyên chất,
loại nước hoa đắt tiền;
đổ lên chân bạn
và lau bằng tóc chị.*
Bạn cảm thấy thế nào?
Có lẽ bạn không quan tâm chân bạn cảm giác thế nào
dù bạn thích mùi cam tùng.
Bạn quan tâm Mary. Continue reading Lời cầu nguyện 441
Phật ạ,
Con rất thích uống cafe cùng Phật. Sáng nào cũng uống cafe và đọc bài Trà đàm cùng Phật thật dễ chịu làm sao. Cứ uống vài ngụm cafe, đọc vài dòng Trà đàm rồi ngắm nhìn Phật, cảm giác cafe, Trà đàm và Phật ngấm vào con, từ từ, từng chút một. Thật dễ chịu làm sao.
Thi thoảng trong khi uống cafe với nhau, chúng ta cùng nghe tiếng chim hót hoặc tiếng gió rì rầm với đám lá trên cao, hoặc tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng xây nhà ầm ì… Continue reading Trò chuyện với Phật 6
Hôm nay, ăn mấy hạt lạc con rang, con lại nhớ ngoại! Con nhớ cái lần ngoại cho con mấy hạt rốc từ cái hộp, ngoại thường tích trữ lạc để nhâm nhi với rượu. Đó là lần đầu tiên con ăn và cảm nhận được hết cái ngon của lạc. Con phải thốt lên, tại sao lại ngon đến vậy? Cái mùi thơm, vị bùi bùi, ngầy ngậy, giòn tan của những hạt lac đó. Con vẫn luôn thắc mắc, tại sao lạc ngoại rang thơm hơn, cái vỏ lại vàng hơn, lại còn giòn và béo hơn nữa chứ! Đến tận bây giờ, dù đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm thì lạc con rang cũng không thể nào sánh bằng lạc của ngoại. Continue reading Nhớ ngoại
Phật ạ,
Con vừa làm rơi cái tăm bông xuống đất, tăm bông đi đâu rồi ấy nhỉ? Nó ở đâu Phật nhỉ?
…
A, con thấy rồi. Ở ngay cạnh chân giường.
Con cảm ơn Phật mở mắt cho con.
Con nương tựa vào Phật. Mọi điều.
Nam mô Adiđà Phật.
Phạm Thu Hương

Văn Thi Sĩ Tiền Chiến
Tác giả: Nguyễn Vỹ
Nhà Xuất Bản Khai Trí, Sài Gòn 1970
Nguyễn Vỹ (1912[1]-1971) là nhà báo, nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến. Các bút hiệu khác của ông là: Tân Phong, Tân Trí, Lệ Chi, Cô Diệu Huyền.
Nguyễn Vỹ sinh tại làng Tân Hội (sau đổi là Tân Phong, năm 1945 lại đổi là Phổ Phong), huyện Ðức Phổ, tỉnhQuảng Ngãi. Cha ông tên Nguyễn Thuyên từng làm quan ở huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định, nhưng sau từ chức để chống Pháp. Mẹ ông là bà Trần Thị Luyến.
Phật ạ,
Cuốn Văn Lang dị sử – Hương vị của đất của sư ông Thích Nhất Hạnh hay quá hen. Mỗi ngày con đọc mấy trang. Tuy mới đọc mấy chương đầu nhưng con thấy truyện hấp dẫn, vừa hợp cho các em nhỏ, vừa hợp cho người lớn thích dị sử và sắc màu của Phật.
Con nghĩ mình viết được thể loại này – thể loại dị sử, thần thoại và có sắc màu của Phật. Thể loại này hấp dẫn với con. Continue reading Trò chuyện với Phật 4
Phật ạ,
Chúng ta phải học tiếng Anh tiếp thôi.
Cuốn văn phạm này một người em gái đã tặng con cách đây khoảng 15 năm đấy. Mà cuốn này hình như em ấy cũng được tặng từ một người nào đó. Nói chung đây là “sách cổ”, tuổi thọ chắc cỡ 20-25 năm. Nhìn này, giấy đã ngả sang màu vàng và mỏng tang.
Sách rất đầy đủ và chi tiết. Chẳng có cuốn văn phạm nào trong nhà con trình bày đơn giản và dễ hiểu như vậy. Đây là cuốn do người Việt viết. Con đã học cuốn này rồi, bây giờ học lại vì muốn nắm chắc văn phạm. Continue reading Trò chuyện với Phật 3
Phật ơi,
Thật tuyệt khi nằm dưới đất và đắp mặt nạ trong buổi trưa hè oi ả. Và tuyệt hơn khi nằm nghỉ cùng Phật.
Con rất thích ngắm Phật khi Phật ngủ. Con thích nụ cười của Phật. Nụ cười làm lòng con bình an đến lạ. Con tập cười như Phật – thư giãn mặt, nghĩ đến nụ cười của Phật và miệng hơi mỉm cười. Và nụ cười đó cũng làm lòng con bình an đến lạ.
Đó là nụ cười của con, hay đó là Phật cười qua con? Continue reading Trò chuyện với Phật 2
Phật ơi,
Chiếc sơmi trắng mới mua này con mặc với đồ nào nhỉ?
Trước đây con thích mặc theo kiểu bất cần đời. Vâng, dù con trông có vẻ ngoan hiền, con lại thích kiểu không theo quy tắc xã hội như thế. Và dĩ nhiên, để mặc được kiểu đó, con chỉ có thể mặc lúc đi chơi một mình. Đó dường như là cách duy nhất để con vừa sống với sở thích của mình và vừa không làm xã hội mất tĩnh lặng. Con luôn cố gắng làm vừa lòng xã hội và vừa sống với thế giới của riêng mình như thế. Continue reading Trò chuyện với Phật 1