Category Archives: trà đàm

Ba phiên bản sống

Chào các bạn,

Trong trường luật, khi dạy về tranh tụng, các thầy thường nói với các học trò: “Một luật sư luôn luôn có 3 bài tranh biện. Một bài dợt ở nhà, một bài nói trong tòa, và một bài ‘ước gì mình đã nói thế nàý sau khi rời tòa.”

Tức là, đời chẳng khi nào như ta tính—tính trước và chuẩn bị trước là một chuyện, đến lúc đụng chuyện lại là một chuyện khác, đụng chuyện xong rồi nhìn lại chiến trường là một chuyện khác.

Continue reading Ba phiên bản sống

Cái gốc của mọi kỹ năng làm việc

Chào các bạn,

Có một vài kỹ năng chúng ta cảm thấy là rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, như là tự tin (không sợ sệt), hứng thú làm việc (không chán nản hoặc lười biếng), nhạy cảm để hiểu được mọi người quanh mình, cẩn thận để không làm việc cẩu thả, bình tĩnh không nổi giận để khỏi làm hỏng chuyện… Mỗi kỹ năng, nếu bạn đọc sách hoặc đi vào các lớp học về kỹ năng đó, thì các bạn sẽ thấy được một danh sách dài các việc bạn phải làm để phát triển kỹ năng. Thường là một danh sách có ít nhất là 10 điều phải làm, đọc xong là đã sợ; đừng nói là 10 danh sách khác nhau cho 10 kỹ năng ta muốn học.

Continue reading Cái gốc của mọi kỹ năng làm việc

Lao Động

Chào các bạn,

Lao động là làm việc, dù đó là làm việc bằng chân tay hay bằng trí óc, ở trong nhà hay ở ngoài đồng.

Lúc mình vào khoảng 23, 24 tuổi, khi đang làm kế toán cho một thành phố nhỏ, mình quen thân với ông City Clerk, tạm dịch là Thư K‎ý Thành Phố, chức danh ngang với giám đốc một “sở” của thành phố ở Việt Nam. Ông này luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh. Rồi ông ấy về hưu, mọi người làm tiệc hưu cho ông ấy. Một năm sau ông ấy ghé vào sở tài chính của thành phố thăm mình. Mình nhìn ông ấy và giật cả mình. Mới chỉ một năm mà ông ta xem như già đi 10 hay 15 tuổi, và một năm trước rất khỏe mạnh nhanh nhẹn, thì bây giờ trông rất bệnh hoạn và yếu đuối. Khoảng 3 năm sau mình nghe tin ông ấy chết. Thế là từ đó mình hứa là mình sẽ không bao giờ nghỉ hưu.

Continue reading Lao Động

Đa nghi ?

Chào các bạn,

Đoc Tam Quốc Chí có lẽ chúng ta đều thấy Tào Tháo là người đa nghi nhất trong thiên hạ. Chính vì vậy mà người ta hay nói “đa nghi như Tào Tháo.” Mình nhớ hồi nhỏ đọc truyện, rất không ưa Tào Tháo, nhưng lại cứ thắc mắc mãi trong đầu: “Có lẽ mình sẽ không bao giờ đa nghi đến độ ác ôn như Tào Tháo, nhưng có lẽ đa nghi cũng là điều mình nên học, thế mới sống nổi chứ?” Và câu hỏi này theo đuổi mình trong nhiều năm mình lớn lên.

Cho đến bây giờ thì mình có câu trả lời rất chắc chắn là: Chung quanh ta luôn luôn có những người muốn play game với ta, và ta cần một chút streetwise để làm việc, nhưng ta không cần phải đa nghi, vì ta luôn luôn có thể có một lực tích cực bảo vệ ta nếu trái tim ta tinh khiết.

Continue reading Đa nghi ?

Khiêm tốn và tự tin

Chào các bạn,

Rất nhiều người trong chúng ta lầm tưởng khiêm tốn và tự tin là hai điều đối nghịch nhau.

Ví dụ: Nếu ai hỏi bạn “Làm được việc này không?”, người ta nghĩ rằng người khiêm tốn thì phải trả lời “Dạ, em cũng biết chút chút” trong khi thực sự mình đã có 10 năm kinh nghiệm. Tức là người ta cho rằng cách nói chuyện khiêm tốn là cách tự hạ tài năng của mình như thế.

Sự thật là người nói với bạn “Em cũng biết chút chút” nghe rất thiếu tự tin. Nếu bạn đang tìm bác sĩ chữa bệnh gan, bạn không muốn nhờ bác sĩ chỉ “biết chút chút” về bệnh gan. Bạn muốn bác sĩ đã có ít nhất là 10 năm kinh nghiệm về bệnh gan.

Continue reading Khiêm tốn và tự tin

Tĩnh lặng và gạt ngoài tai ?

Chào các bạn,

Đôi khi có những người nói nhiều điều có thể làm ta xuống tinh thần, lo sợ hay nóng giận. Và muốn được tĩnh lặng ta phải tìm cách gạt điều họ nói ra ngoài tai, nếu đã lỡ nghe; hoặc tránh nói chuyện với họ, nếu chưa nghe.

Các biện pháp tránh né như thế cũng là việc nên làm nếu công phu tĩnh lặng của ta chưa được thâm hậu. Thà tránh né hay gạt bỏ ngoài tai còn hơn là xung động, lo sợ, giận dữ.

Continue reading Tĩnh lặng và gạt ngoài tai ?

Lobo và Blanca – Mối tình làm thay đổi nước Mỹ

 

Chào các bạn,

Lobo và Blanca
Trong tiếng Tây Ban Nha, Lobo có nghĩa là chó sói, và Blanca là từ Blanco có nghĩa là Trắng. Đây là một chuyện tình hào hùng và bi thảm, của một đôi tình nhân, làm thổn thức trái tim nước Mỹ, và thúc đẩy việc hình thành những chính sách tạo ra những khu sinh thái quốc gia dành riêng cho thú vật được sống an toàn ngày nay.

Chàng Lobo là chú sói huyền thoại lãnh đạo bầy sói ở vùng thung lũng Currumpaw ở tiểu bang New Mexico vào thập niên 1890’s. Vào thời gian đó những người dân cư Mỹ đến New Mexico lập nghiệp đã săn bắn gần hết các thú hoang là thức ăn tự nhiên của các đàn sói, nên sói bắt đầu lẻn về các khu làng mạc của người và bắt các thú vật mà người nuôi. Và do đó người bắt đầu xem sói như kẻ tử thù.

Lobo được gọi là Chúa tể của Currumpaw (King of Currumpaw), lãnh đạo đàn sói “phi pháp”, có sự khôn ngoan ngoài sức tưởng tượng của người ta, đã thanh toán rất nhiều trâu bò của cư dân. Cư dân và các cowboys vùng Currumpaw dùng đủ mọi phương kế nhưng không thể thắng Lobo.

Continue reading Lobo và Blanca – Mối tình làm thay đổi nước Mỹ

Cốt lõi của trái tim

Chào các bạn,

Trong các tôn giáo người ta có thể vẽ vời đủ mọi thứ thần thánh ma quỷ, thiên đàng, địa ngục, và đủ mọi loại truyện thần kỳ. Đó là cho những người bình dân không đủ sức hiểu các vấn đề sâu xa của trái tìm con người—tức là các vấn đề ta gọi là tâm linh.

Nhưng tại trong cốt lõi của mọi tôn giáo, tận cùng bên trong các lớp áo ảo thuật hoa hòe đó, cũng như tại trong cốt lõi của mọi trái tim của chúng ta, là “trái tim linh thiêng của con người”—là cách sống tối căn bản mà đã hàng nghìn năm qua những trái tim trí tuệ nhất của loài người đã hiểu thấu, đã thấy rõ, đã sống, và đã truyền dạy cho người khác. Đó là tâm linh.

Continue reading Cốt lõi của trái tim

Tĩnh lặng giữa nghìn câu hỏi

Chào các bạn,

Từ trước đến nay, khi nói đến tĩnh lặng, mình đã từng nghe rất nhiều câu hỏi khác nhau, như là:

– Tĩnh lặng có phải là vô cảm với cuộc đời nhiều bất công áp bức?
– Tĩnh lặng có phải là hèn khi đứng trước áp lực?
– Tĩnh lặng có phải là để kẻ ác thừa thắng xông lên?
– Tĩnh lặng có phải là nhịn nhục đối với sự ác?
– Tĩnh lặng có phải là cuộc sống không còn gì là hấp dẫn?
– Tĩnh lăng có phải là sống kiểu sống không thực?
– Tĩnh lặng có phải là hư ảo trong cuộc đời cuồng nhiệt này?
– Tĩnh lặng có phải là để mình bị thiệt hại trong các tranh chấp?
– Tĩnh lặng có phải là thua cuộc ngay từ đầu?

Continue reading Tĩnh lặng giữa nghìn câu hỏi

Bạn có máu phát minh không ?

Chào các bạn,

Ai trong chúng ta có máu mằn mò cũng hy vọng là một lúc nào đó ta sẽ phát minh ra được cái gì đó làm thay đổi thế giới, hay ít ra là thay đổi túi tiền của ta.

Đó là một hy vọng rất chính đáng–vừa tạo ra một sản phẩm tốt cho xã hội, vừa có tiền mời bạn bè đi uống cà phê. Nhưng sự thật là tỉ lệ phát mình thành công thương mãi rất nhỏ. Richard Maulsby, giám đốc Phòng Giao Tế của Phòng Phát Minh và Thương Hiệu (Patent and Trademark Office) của chính phủ Mỹ cho biết là trong 1 triệu rưỡi bằng sáng chế chỉ có khoảng 3000 bằng sáng chế là thành công thương mãi. Tức là chỉ 2 phần ngàn số bằng sáng chế là thành công trong kinh doanh, 99,8% là thất bại.

Continue reading Bạn có máu phát minh không ?

Đi tiên phong

Chào các bạn,

Đi tiên phong là đi trước mọi người, như là người đi vào khu rừng rậm không có lối đi, từ từ tạo một con đường nhỏ cho mình đi qua khu rừng đó. Những người khác sau này, khi băng qua khu rừng ở đoạn đó, thì không phải mất công mất sức phá rừng như người đầu tiên.

Các bạn có bao giờ đi tiên phong trong việc nào chưa? Đi tiên phong là làm việc ta không biết cách làm, vì trước đó ta chưa làm bao giờ, và chẳng nhờ ai chỉ đường cho ta được cả, vì chẳng ai có kinh nghiệm về việc đó để mà chỉ.

Continue reading Đi tiên phong

Chất lượng của cuộc sống

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta ai cũng đã có kinh nghiệm nói chuyện với một người ngồi ngay trước mặt mình, nhưng người đó thì hình như chẳng để tâm đến mình một chút nào, khi thì nhìn đồng hồ, khi thì ngó tới ngó lui, khi thì nhìn người này người nọ đâu đó… Nói chung là ta cảm thấy cuộc nói chuyện của ta với người ấy chẳng được gì, chỉ mất thời giờ của cả hai.

Nếu bạn là người tĩnh lặng thì có lẽ là bạn đã không cố nói với người không muốn nghe như thế, và đã ngồi yên lặng.

Continue reading Chất lượng của cuộc sống

Người trung bình

Chào các bạn,

Có lẽ nhiều bạn rất không vui vì cứ cảm tưởng mình là người trung bình cả đời—cái gì cũng làng nhàng được được, một hai điều hơi vượt trội, nhưng không đủ để vượt trội hẳn lên thành siêu sao—cho nên rất bực mình cả đời, vì mình cứ làng nhàng mãi như thế. Thật là đáng chán!

Nhưng sở dĩ ta không thích trung bình vì ta thích hơn mọi người khác. Tức là người khác làm thước đo cho ta—nếu ta hơn thiên hạ thì ta vui, nếu ta không hơn thì ta không vui.

Continue reading Người trung bình

Chăm vào vốn liếng của mình

Chào các bạn,

Khi chúng ta chưa biết gì thì những cái bên ngoài thực sự là rất quan trọng cho chúng ta—đẹp trai, sáng sủa, bằng cấp, nổi tiếng, chức vụ, tiền bạc, v.v.. Và những thứ này quan trọng thật, vì nói cho đúng thì cuộc đời chúng ta ít nhiều lệ thuộc vào chúng, nhất là khi ta không chạy lên chùa tu một mình mà lại ở trong chợ.

Nhưng có một điều mà các bạn nên để ‎ý là trong khi chúng ta cần nhiều thứ ở bên ngoài như thế, thì ở bên ngoài cũng có rất nhiều thứ cho ta lựa chọn, không nhất thiết phải “dính cứng” vào cái nào. Nếu bạn không vào trường y được, thì biết đâu bạn lại có nhiều thời giờ chơi nhạc và sau này thành nhạc sĩ tài ba. Nếu bạn không cao ráo đẹp trai được thì có thể là bạn lại thông minh hơn người bình thường. Nếu bạn không giỏi toán thì bạn lạ giỏi hội họa…

Continue reading Chăm vào vốn liếng của mình

Cản trở số một cho yêu người vô điều kiện

Chào các bạn,

Trong vấn đề luyện tâm, cái làm phiền và cản trở ta nhiều nhất là cái đầu nhiều lý luận.

Đã nói là “yêu vô điều kiện” nhưng khi anh chàng chó chết này nói một câu rất kiêu căng thì ta lại l‎ý luận “Mấy tên như thế này thì dạy cho nó vài bài học khôn chứ yêu cái gì.” Nếu anh chàng nọ nói dối trắng trợn quá thì lại phải dạy cho hắn một bài học chứ yêu gì nỗi…

Nói chung là, cứ lý luận như thế một hồi thì ta sẽ chẳng có yêu vô điều kiện bao giờ.

Continue reading Cản trở số một cho yêu người vô điều kiện