All posts by Trần Đình Hoành

I am an attorney in the Washington DC area, with a Doctor of Law in the US, attended the master program at the National School of Administration of Việt Nam, and graduated from Sài Gòn University Law School. I aso studied philosophy at the School of Letters in Sài Gòn. . I have worked as an anti-trust attorney for Federal Trade Commission and a litigator for a fortune-100 telecom company in Washington DC. I have taught law courses for legal professionals in Việt Nam and still counsel VN government agencies on legal matters. I have founded and managed businesses for me and my family, both law and non-law. I have published many articles on national newspapers and radio stations in Việt Nam. In 1989 I was one of the founding members of US-VN Trade Council, working to re-establish US-VN relationship. Since the early 90's, I have established and managed VNFORUM and VNBIZ forum on VN-related matters; these forums are the subject of a PhD thesis by Dr. Caroline Valverde at UC-Berkeley and her book Transnationalizing Viet Nam. I translate poetry and my translation of "A Request at Đồng Lộc Cemetery" is now engraved on a stone memorial at Đồng Lộc National Shrine in VN. I study and teach the Bible and Buddhism. In 2009 I founded and still manage dotchuoinon.com on positive thinking and two other blogs on Buddhism. In 2015 a group of friends and I founded website CVD - Conversations on Vietnam Development (cvdvn.net). I study the art of leadership with many friends who are religious, business and government leaders from many countries. I have written these books, published by Phu Nu Publishing House in Hanoi: "Positive Thinking to Change Your Life", in Vietnamese (TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống) (Oct. 2011) "10 Core Values for Success" (10 Giá trị cốt lõi của thành công) (Dec. 2013) "Live a Life Worth Living" (Sống Một Cuộc Đời Đáng Sống) (Oct. 2023) I practice Jiu Jitsu and Tai Chi for health, and play guitar as a hobby, usually accompanying my wife Trần Lê Túy Phượng, aka singer Linh Phượng.

‘Asean đoàn kết’ trong tranh chấp Biển Đông

BBC

Trung Quốc tập trận tại Đông Hải

Tổng thống Philippines tuyên bố Asean sẽ hợp thành một khối nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Ông Benigno Aquino III đã có phát biểu về chủ đề Biển Đông một ngày trước cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước Asean và Tổng thống Mỹ Barack Obama để bàn về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.

Continue reading ‘Asean đoàn kết’ trong tranh chấp Biển Đông

Bạn thay đổi tư duy thế nào?

Chào các bạn,

Nếu các bạn đọc báo thì có lẽ là gặp cụm từ “ta phải thay đổi tư duy” rất thường, nhất là các bài báo về chính trị xã hội bàn đến tư duy của các ông nhà nước nào đó về một vấn đề nào đó. Và mình chắc chắn là nếu bạn cố hồi tưởng lại, thì có lẽ là bạn sẽ nhớ là đã làm quen với cụm từ đó từ hồi còn học mẫu giáo cầm tờ báo bập bẹ tập đọc cho bố mẹ nghe. Và cho đến ngày nay vẫn thấy cụm từ đó thường xuyên trên báo! Hầu như bạn đã đi qua cả cuộc đời bạn mà cụm từ đó vẫn xuất hiện thường xuyên trên báo.

Tại sao vậy?

Thưa, tại vì bao nhiêu năm đã qua đi nhưng quan chức thì vẫn không thay đổi tư duy, hoặc có thay đổi một chút nhưng chưa bao giờ thay đổi kịp với nhu cầu phát triển đất nước.

Nhưng, tại sao vậy?

Continue reading Bạn thay đổi tư duy thế nào?

Đời bạn tốt xấu ra sao ?

Chào các bạn,

Nếu bạn nhìn lại quãng đời đã qua, thời nào là thời tốt nhất (đẹp nhất, hay nhất) của bạn và thời nào là thời xấu nhất (tồi nhất, tệ nhất) của bạn?

Đã từ lâu rồi, khi ai hỏi câu đó, mình hồi tưởng lại bao quãng đời, bao thăng trầm, sáng tối, trơn tru gai góc, tiếng cười nước mắt… rồi trả lời rất thành thật: “Mình chẳng thấy quãng nào xấu và tồi cả. Nguyên cả đời của mình chỉ là một quãng đường dài tốt. Mình có lúc khó khăn, có lúc thoải mái, có lúc lên tinh thần, có lúc bị stress, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy tốt 100% như nhau, chẳng thấy lúc nào hơn lúc nào. Và mình nói rất thật, trong lòng mình thực sự thấy vậy, chứ không phải bày đặt chơi chữ. Cái đầu của mình từ chối thấy lúc nào là xấu.”

Continue reading Đời bạn tốt xấu ra sao ?

Vấn đề là để giải, không để phàn nàn

Chào các bạn,

Có rất nhiều người hình như là chẳng hiểu gì về cuộc đời cả. Thấy bất cứ vấn đề gì họ cũng càm ràm càu nhàu. “Chỉ toàn là người vô trách nhiệm, xả rác bừa bãi, chẳng ai quan tâm cả.” “Nhà nước chỉ là một bọn giá áo túi cơm, chẳng ai lo đường xá tử tế cả.” “Học sinh ngày nay toàn là một lũ du côn, đánh nhau hàng ngày.” “Thời loạn lạc toàn là tham nhũng nắm quyền, ta về trồng rau ở ẩn là thượng sách.”

Nếu ta suy nghĩ thật kỹ càng, thì thực sự là chẳng có vấn đề gì là l‎í do để phàn nàn cả. Đường xá bẩn thỉu! Bò trâu đi chẳng cần đường có sao đâu? Chúng nó đánh nhau! Chó cắn nhau hàng ngày, chết ai đâu?

Continue reading Vấn đề là để giải, không để phàn nàn

Heartpounding Chirpaq – Nhạc thổ dân Inca (Pê-ru)

Hôm qua tôi khóc
Khi không ai thấy tôi
Tôi khóc cô đơn
Và tôi đau đớn khi
Nhớ lại người mẹ khốn khổ của tôi
Quả tim tôi ở đâu?
Đôi mắt tôi ở đâu?
Chúng buồn cùng tôi
Đừng khóc với tôi
Mắt tôi khóc
Tim tôi đau khi tôi
Nhớ lại bố mẹ tôi

(TĐH dịch)

Continue reading Heartpounding Chirpaq – Nhạc thổ dân Inca (Pê-ru)

Nuôi dưỡng quả tim tươi trẻ

Chào các bạn,

Nếu các bạn trẻ nhìn một vị quan chức tham nhũng hay doanh nhân ma đạo nào đó các bạn có nhận ra là đã một thời vị này cũng đã từng là một sinh viên trẻ, l‎ý tưởng, lãng mạn, nhiệt huyết, và yêu nước không?

Tất cả mọi người không-còn-trẻ đều đã có một thời là tuổi trẻ, với những mơ mộng, lãng mạn và l‎ý tưởng trong tâm mình.

Continue reading Nuôi dưỡng quả tim tươi trẻ

“Đẽo chân cho vừa giày” và căn bệnh “cháu con ai”?

Tác giả: Đỗ Chí Nghĩa
tuanvietnam.net

Có cán bộ quản lý tâm sự, nếu không nhận con cháu vào làm thì giỗ tết không dám về quê, mà nhận thì áp lực càng lớn vì còn nhiều “trường hợp” khác.

“Chức vụ là nhất thời, anh em, họ hàng mới là vĩnh viễn”

Vụ việc vợ ông chi cục trưởng quản lý thị trường Long An được bổ nhiệm có dấu hiệu trái quy định đang khiến dư luận quan tâm. Dù chức vụ đội phó chỉ là một thang bậc “khiêm tốn” trong bộ máy công quyền, song công luận bức xúc bởi một hiện tượng lâu nay đã thành bệnh và là căn bệnh ngày càng trầm trọng. Đó là bệnh “con ông cháu cha”, “một người làm quan, cả họ (đương nhiên) được nhờ”(!)

Continue reading “Đẽo chân cho vừa giày” và căn bệnh “cháu con ai”?

Kế hoạch của con cá trong dòng sông

Chào các bạn,

Những người khoảng từ 40 tuổi trở lên, ôn lại đời mình, luôn luôn nói rằng đời mình là cả một kho của những câu truyện bất ngờ, không dự tính—tôi tính cưới cô kia hóa ra lại mang về bà này, tôi tính học ngành kia rốt cuộc lại học ngành này, tôi tính làm nghề kia rốt cuộc lại lạc vào nghề này, tôi tính ở thành phố nọ hóa ra lại đến thành phố này… Tức là cuộc đời của mỗi chúng ta có rất nhiều biến chuyển bất ngờ không dự tính.

Continue reading Kế hoạch của con cá trong dòng sông

Làm sao để quyết tâm mà không bị stress?

Chào các bạn,

Hầu như cái giá đương nhiên phải trả cho quyết tâm là stress—sợ không đạt được mục tiêu mình đang quyết tâm đạt. Quyết tâm phải đứng đầu thì stress vì sợ phải đứng thứ hai, quyết tâm thi đậu thì stress vì sợ rớt, quyết tâm có nàng thì stress vì sợ mất nàng… Nhưng chẳng quyết tâm thì chẳng có việc gì thành.

Vậy thì, làm sao để ta quyết tâm mà không bị stress?

Continue reading Làm sao để quyết tâm mà không bị stress?

Mai sau tôi sẽ làm gì?

Chào các bạn,

Đó không phải là câu hỏi mà hầu như tất cả chúng ta đều có sao? Gần hết tất cả chúng ta, tất cả mọi lứa tuổi giả trẻ lớn bé. Người ta thường tưởng lầm là chỉ có những người trẻ mới có câu hỏi này, nhưng thực ra đó là câu hỏi thường đi theo mọi chúng ta cả đời, kể cả người sắp về hưu, đôi khi kể cả người đã về hưu.

Tại sao vậy ?

Continue reading Mai sau tôi sẽ làm gì?

Từ “Đánh nhau bằng áo” đến “Sư phụ điều đình”

Chào các bạn,

Các bạn có biết pillow fight là gì không? Là đánh nhau bằng gối. Đây là chiến trận của các cô bé cậu bé trong một phòng ngủ, dùng gối làm vũ khí đánh nhau. Và đây là một trò chơi rất thú vị của các em. Người lớn chúng ta cũng có một trò chơi tương tự, đánh nhau bằng áo, nhưng trò này dốt hơn và hại hơn là trò đánh gối của trẻ em.

Áo là cái vỏ, cái bìa, cái nhãn hiệu, cái từ ngữ bên ngoài, thường dùng để chuyên chở nội dung bên trong. Nhưng, rất thông thường, 99% số người trên thế giới bỏ ruột lấy vỏ, như là du đảng đập chai bia để dùng vỏ đâm nhau. Đó là vấn đề của thế giới chúng ta và, rất tiếc, cũng là vấn đề của mỗi người chúng ta.

Continue reading Từ “Đánh nhau bằng áo” đến “Sư phụ điều đình”

Đầu tư vào sức mạnh của bạn

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta có một hai điểm mạnh, và vô số điểm khác thì trung bình hoặc dưới trung bình. Toán học gia thì giỏi toán, ca sĩ thì hát hay, người mẫu thì nhìn đẹp, lực sĩ cử tạ thì khỏe tay, lực sĩ chạy bộ thì nhanh chân… Đại khái là thế. Ngoài điểm nhất của một người, thì cùng lắm là anh ta có thêm một hay hai điểm vượt trội nữa, nhưng vô số điều khác thì trung bình hoặc dưới trung bình.

Nhận xét trên rất quan trọng trong quyết định đầu tư vào chính mình.

Continue reading Đầu tư vào sức mạnh của bạn

Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

Chào các bạn,

Một trong những truyện triết lý rất hấp dẫn trong lịch sử loài người là truyện ăn trái cấm trong vườn địa đàng, mà bao thế hệ thi nhân nghệ sĩ khắp thế giới đã dùng quả táo ngọt ngào làm biểu tượng cho đủ mọi thứ tình yêu mật đường cay đắng. Nhưng, hơn là tình yêu diệu vợi, câu truyện này là một trong những diễn tả chân lý sâu thẳm nhất về quả tim con người.

Theo Sáng Thế Ký (Genesis), quyển đầu tiên của Thánh Kinh (Bible), thì Thượng đế tạo nên vũ trụ và loài người trong chương 1 và 2 của Sáng Thế Ký. Mới tạo xong loài người, sang chương 3, là loài người đã có vấn đề ngay–ăn trái cấm! (Nếu không có vấn đề ngay thì đâu phải là người! 😦 )

Continue reading Trái cấm trong Vườn Địa Đàng

Viết hay nói trước đám đông – suy nghĩ hai chiều

Chào các bạn,

Khi ta viết trên báo chí hay diễn đàn hay nói trước đám đông, tức là ta đang giao lưu với cả thế giới, ai ở đâu cũng có thể đọc được, nghe được. Có nghĩa là đọc giả và thính giả của ta rất rộng rãi. Vấn đề là làm thế nào để thuyết phục được những người có thể bất đồng ý kiến với ta mà ta chẳng bao giờ có dịp giao lưu với họ.

Điều này có nghĩa là bạn chỉ có “một phát” (one-shot deal). Bắn một phát là phải trúng mục tiêu, hụt là coi như hụt luôn, không có cơ hội thứ hai.

Sau đây là một vài điểm các bạn nên lưu ý‎ trong các trường hợp đó:

Continue reading Viết hay nói trước đám đông – suy nghĩ hai chiều