
Matta Xuân Lành
Chào các bạn,
Mình nhớ một buổi trưa các em nữ học sinh lớp Năm đến thưa mình đi học về và cho mình biết nhóm em Y Thương học sinh lớp Năm đang uống rượu ngoài cổng, mình đi ra cũng vừa lúc các em uống xong đang giục vội túi nilon đựng rượu trên hàng rào chè tàu, mình đến cầm túi nilon đó lên và mùi rượu bay nồng nặc. Mình hỏi em Y Thương:
– “Các em mua rượu ở đâu?”
Em Y Thương nhìn các bạn sau đó đưa tay chỉ vào quán tạp hóa đối diện. Mình hỏi tiếp: Continue reading Các chuyện xin lỗi yăh
Chào các bạn,
Anh em đồng bào buôn làng lập gia đình rất sớm, nhiều cặp bố mẹ uống rượu cưới theo phong tục tập quán của sắc tộc mình nhưng vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn đúng theo luật nhà nước, thành ra sau này trong gia đình, cháu lớn tuổi hơn hoặc bằng tuổi cô cậu chú dì cũng là chuyện bình thường, như chuyện gia đình bố mẹ Thơ ở thôn Năm khi mình đến thăm. Lúc vào nhà mình nhìn thấy mẹ Thơ địu một cháu bé phía sau lưng đang ngủ và phía trước ngực mẹ Thơ đang dỗ một cháu bé khoảng bốn tháng. Ngạc nhiên trước cảnh tượng này mình hỏi:
– “Nhà bố mẹ Thơ có hai cháu bé sanh đôi sao?” Continue reading Nhờ nhìn được những cái sai của mình
Chào các bạn,
Mình ở buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trong nhiều năm, và cảm nhận được anh em đồng bào sắc tộc thiểu số với dáng vẻ bên ngoài trông thật mộc mạc, đôi khi có phần cứng cỏi, nhưng bên trong lại là một trái tim nhân hậu dễ cảm thương, được biểu lộ qua những biến cố của từng ngày sống. Chẳng hạn trong mùa bắp đầu khi mình mới về buôn làng, mình nhớ một buổi sáng mình cùng với các yăh trong nhà vừa mới tham dự thánh lễ về thì mẹ Đo đến gặp mình, với dáng vẻ mệt mỏi và khuôn mặt rất buồn. Mình hỏi: Continue reading Thông cảm và bỏ qua
Chào các bạn,
Mẹ Buôn gọi điện báo cho mình biết bố Winh đã đi với ông bà, tự nhiên mình thấy nhớ về tính thương người và sự cảm thông của bố Winh.
Bố Winh không phải là người sắc tộc Sêđăng nhưng vợ là người Sêđăng, do vậy sau khi cưới bố Winh đã về buôn làng của vợ để sinh sống. Continue reading Tính thương người và sự cảm thông của bố
Chào các bạn,
Điểm lại những thầy cô giáo trong buôn làng, mình thấy kinh tế gia đình thầy Pí là khó khăn nhất. Những thầy cô khác mỗi tháng ngoài tiền lương dạy học còn có sức khỏe để làm nương rãy, riêng thầy Pí ngoài tiền lương dạy học không còn khoảng thu nhập nào nữa, bởi cả bố mẹ Pí đều không có sức khỏe để làm nương rãy. Các con trong gia đình thì mới chỉ nhờ được em Pí, còn những người con khác đang học cấp I và cấp II. Em Pí là con trai lớn nhưng không chăm chỉ làm, chỉ thích chơi và uống rượu, nhiều lần mình đến nhà thăm nhưng chưa bao giờ gặp em Pí ở nhà. Có lần mình đã hỏi bố Pí: Continue reading Làm bổn phận của mình và tin tưởng phó thác phần còn lại cho Chúa
Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật sau khi làm một số công việc, chỉ còn ít giờ nên mình đến thăm mấy gia đình ở gần nhà. Nhà mình tìm đến là nhà bà Thu bán vé số dạo. Mnh biết bà Thu do cách đây bốn tháng khi đi ngang qua một con hẻm, nhìn vào thấy một căn nhà ván mục chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể sập. Thấy quá nguy hiểm, mình và chị cùng đi đến gõ cửa và người ra mở cửa là một em thanh niên khoảng mười chín tuổi. Trong khi nói chuyện mình được biết những ngày trời mưa ở trong nhà cũng bị ướt mưa vì chỗ nào cũng dột, do dột nhiều nên trên hai giường ngủ đều căng hai tấm áo mưa để nước mưa không đổ lên giường. Nói chuyện với em một lúc mình có cảm giác như trong nhà không có ai ngoài em nên mình hỏi: Continue reading Nhờ cái duyên, mọi người nhớ đến nhau
Chào các bạn,
Sáng thứ Sáu tuần qua mình đi xe bus đến thị trấn Ea-súp cách thành phố Buôn Ma Thuột tám mươi cây số. Sau gần hai tiếng thì xe bus đến trạm cuối, mình gọi điện nhờ ông Cảnh chạy xe máy ra chở mình vào buôn làng. Lúc xe máy chạy được gần một cây số ông Cảnh cho xe vào quán tạp hóa nói mình ngồi đợi, ông đi công việc một chút.
Mình tưởng nhà và quán của người Kinh, nhưng vừa xuống xe người ra đón mình là một phụ nữ người đồng bào sắc tộc còn rất trẻ, chỉ khoảng trên ba mươi tuổi. Mình hỏi: Continue reading Y Yút ở thị trấn Ea-súp